Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc Chủ Nhật, cô nằm bịch xuống giường và thở một hơi dài rồi lấy lại hơi. Tiếng điện thoại báo có hộp thoại mới, cô chộp lấy ngay rồi mở ra tức thì không chút do dự.

- " Mình cá chắc là bây giờ cậu đang ngồi trên giường và cảm thấy chán nản vì cái ngày Chủ Nhật tẻ nhạt này. Đừng có lãng phí một giây nào hết, thay đồ và xuống dưới nhà đi mình đợi. Dù gì thì giờ vẫn còn sớm và mình lại đang chán nên muốn cùng cậu đi đâu đó. Vậy nhé, mình chờ!".

" Đó là tin nhắn của Tư Thuần kìa. Cậu ta theo dõi mình sao mà biết mình đang ngồi ở giường, lại còn biết nhà mình nữa. Có nên đi không? Ở nhà chán quá, nếu không đi đâu đó thì chắc đầu mình nổ tung mất thôi".

Cô quyết định sẽ diện một bộ đầm theo phong cách một thiếu nữ mới lớn. Hai bên vai trễ xuống có viền xung quanh, gấu váy xoè dài quá gối. Đi theo là chiếc túi xách nhỏ thêm một đôi giày đế cao rất hợp với việc đi dạo bộ.

Tô chút son để đỡ đi phần xơ xác bề ngoài của khuôn mặt. Sau khi ra khỏi phòng, cô nói một tiếng với mẹ và hẹn giờ về rồi đi thẳng ra cửa.

Tư Thuần đã đợi sẵn ở dưới, cậu ta cũng biết cách phối đồ, và toàn là đồ hiệu cả. Một chiếc quần ngố đi với chiếc áo phông theo phong cách đường phố và đôi giày hiệu.

- " Chúng ta đi đâu đây?".

Cô vừa mở lời, Tư Thuần đã nắm ngay tay cô dẫn tới một nơi gọi là " Bách Hoá". Ở đó cái gì cũng ghê rợn người từ cách bày trí cho đến những món ăn hay đồ uống.

- " Đây là khu vui chơi của riêng mình đó, cuối tuần nào mình cũng tới. Nhưng hôm nay mình muốn cậu tới đây góp vui cùng".

Cô vẫn đang ngó ngang ngó dọc nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều được bố trí theo chủ đề halloween.

- " Cho tôi một ly".

Người hầu bàn mang ra ngay một ly nước đỏ nhìn như rượu vang.

- " Rượu vang sao?".

- " Đúng".

Cô cười tươi và đưa tay nâng chiếc ly đó từ tay Tư Thuần và định uống. Cuối cùng thì bị cậu ta ngăn lại và giằng lấy ngay.

- " Cậu định uống thật sao?".

- " Phải".

Lời nói của cô như không một chút nghi ngờ gì về ly nước đó.

- " Nó không phải rượu như mình đã nói đâu. Đây là máu tươi đấy, cậu tin không?".

Cô ngạc nhiên mở to đôi mắt.

- " Ngưng ban nãy cậu vừa nói đây là rượu mà. Cậu trêu tôi ư?".

Nghe xong mà chỉ muốn bật cười thật to cho thoả thích. Nhưng Tư Thuần tgif không, cậu nhẹ nhàng nói giải cho cô.

- " Vừa nãy mình đã nói dối cậu đấy. Nhưng mình vẫn cứ muốn nói vậy".

Cô sững người nhìn cậu ta cả khi cậu chưa nói hết cô rất muốn biết lý do.

- " Tại sao?".

- " Bởi vì cậu là người quan trọng đối tới mình nên lời cậu nói ra lúc nào cũng đúng hết. Cậu sẽ không lấy là ngạc nhiên chứ, nếu tôi nói tôi đã thích em rồi? Thật ra tôi đã thích em từ cái lần thấy em với Cẩn Niên rồi".

Lời nói của Tư Thuần khiến cho đầu óc cô phải nối tất cả những mảnh đã vỡ lại để ra được đáp án.

- " Cậu biết Cẩn Niên sao? Hai cậu là bạn sao?".

Cậu ta lắc đầu cười nhạt và nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Đến đây cô không hỏi thêm nữa mà chỉ ngồi lặng lẽ đối diện Tư Thuần trong lúc cậu đang nhấp từng giọt một.

- " Mai phải lên lớp rồi, chán thật!".

Tiếng nói của cậu ấy phá tan sự im ắng giữa hai người. Cô quay lại chỉ nhìn cậu ta vẫn ánh mắt vô hồn đó chằm chằm không rời.

- " Cậu không uống gì sao?".

- " Mai phải đến trường nên mình không uống. Mình ra ngoài kia hóng gió chút nhé, trong này ngột ngạt quá!".

Cậu ta nắm chặt lấy cổ tay cô và đi ra ngoài, cô cũng đi theo.

Với tiết mùa thu gió nhè nhẹ, hương hoa thoang thoảng đâu đây khiến tâm trạng con người rất sảng khoái.

- " Du Lan, mình có thể chạm vào mái tóc của cậu được không?".

Cô bất ngờ với lời đề nghị này nhưng vẫn chấp nhận. Cậu ấy vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn ấy, ánh mắt trìu mến lạ thường.

- " Mái tóc này rất ít bất tiện với cậu lúc mình đói, mình rất thích cậu để tóc ngắn như vậy. Nhìn rất đáng yêu!".

Cô cười khểnh một cái và im lặng không nói lời nào nữa. Cả hai cứ giữ im lặng cho đến khi cô nhìn đồng hồ đã mười giờ và cô phải về ngay. Cậu ta ẫm cô lên, chẳng có cánh mà vẫn có thể bay cao được.

" Đây là lần đầu tiên mình được bay như vậy, cảm giác đã thật. Người cậu ấy ấm dần lên rồi, nhịp tim cũng nhanh hơn nữa".

Cậu cứ thế mà đưa cô về nhà. Quang cảnh tĩnh mịch, chỉ vài bóng đèn đường vẫn còn sáng. Thỉnh thoảng lại có một hai người vẫn còn trên đường lang thang. Những ngõ nhỏ tiếng mèo kêu rên rỉ, thêm tiếng sột soạt đang tìm thức ăn trong đống rác.

Hai người xuống ở ngay trước cửa nhà Du Lan và cô vẫy tay tươi cười nói lời chúc ngủ ngon.

Lên phòng, cô nghĩ ngay tới cái giường êm ái và nằm xuống cười khúc khích.

" Có người khen tóc mình kìa, lần đầu tiên luôn. Vậy mà lúc trước mẹ cứ phàn nàn hoài nói mình phải nuôi tóc dài thì nhìn mới nữ tính mà mình ương bướng quá cãi lý cho bằng được".

Loay hoay mãi cô mới ngủ nổi vì chỉ mải nghĩ tới Tư Thuần. Giờ thì cô lại có một cảm giác mới hoàn toàn với cậu bạn cùng phòng đó.

Đêm thật tĩnh mịch, sao trôi chậm đến vậy? Mãi vẫn chưa hết một giờ đồng hồ. Cô gái thiếp đi chìm vào sâu trong giấc mộng, thế giới của riêng mình.

Một tiếng trôi qua rồi đến hai giờ, ba giờ... Cuối cùng cũng đến giờ đi học.

Đường đến trường, cô ngồi cạnh cậu bạn Cẩn Niên, cậu ta vẫn niềm nở như mọi ngày. Và tiếp nối nhiwngx câu chuyện về toán học, văn học...

- " Du Lan này, đã ai từng khen tóc bạn đẹp chưa vậy?".

Cô cười và vuốt ve mái tóc ngắn ấy không nói.

- " Mình thấy cậu rất hợp với kiểu tóc này".

- " Cậu cũng nghĩ vậy ư?".

Cẩn Niên gật đầu cười đáp lại. Sau đó vài phút xe đã tới trường, học sinh từ ngoài đi thẳng vào các khu nhà.

Riêng cô thì trở lại căn hộ cất đồ đạc vào vào đúng nơi rồi nằm bịch xuống giường thở dài một hơi. Đặt cả cánh tay lên trán và nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

" Có gì đó đó đang tác động vào tay tôi khiến tay tôi rời khỏi trán và đè mạnh xuống giường. Tiếng kêu phát ra từ khoá áo khoác, từ từ chạy xuống. Còn có vật gì đó thật ấm chạm nhẹ lên má và vén tóc".

" Phập...".

- " Á... đau".

Cô giật mình mở mắt ra trong sững sờ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net