Vương Quốc Teala

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Yusetta đã đi đâu mất, để lại nó cho tên Luca này. Từ nãy giờ để ý hẳn chỉ đứng nhìn hai người nói chuyện, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt khó chịu của hắn thôi đủ biết hiện tại tâm trạng của hắn không tốt chút nào:

- Nhìn gì?!

Đột nhiên hắn lên tiếng làm nó giật mình

- À...à không, bây giờ anh đưa em đi xem phòng kí túc xá mà anh Yusetta vừa nhắc đến có được không?...

Vẫn vẻ mặt khó chịu ấy, hắn không nói gì và quay lưng đi. Nó vội vàng đuổi theo và lẩm bẩm :

- Bộ cười lên khó lắm sao? Thật đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp như vậy...aaa~

- Cô mới nói gì?

- Oái... khô...ng... không có gì hì hì

- Đi... Tôi dẫn cô đến đó.

Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng mặc cho nó vội vàng đuổi theo...

*****

Woaaa... Nơi này thật lộng lẫy mọi thứ xung quanh đẹp đến nao lòng người. So với trái đất  của nó thì nơi này đẹp hơn rất nhiều, cảnh vật xung quanh như trong cổ tích vậy... Đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nó không để ý hắn đã dừng lại từ bao giờ nó va thẳng vào lồng ngực cứng rắn của hắn....

...

- Cô làm cái trò gì vậy?!

- Úi... Xin lỗi... Xin lỗi, tại em mải ngắm cảnh xung quanh  nên em không để ý... Mà... Anh dừng lại sao không nói một tiếng chứ?!...

Nó hậm hực đáp trả... Nếu như hắn ta dịu dàng như Yusetta có phải tốt hơn không. Hắn thật quá khó ưa, nhưng mà...công nhận trong lòng hắn thật ấm áp thêm cả mùi hương thiên nhiên độc chiếm trên người hắn nữa~ thật thoải mái, làm cho người ta có chút luyến tiếc mà... aizaaa~

- Cô còn đứng đó làm gì?

- Sao anh cứ cau có với em vậy? Anh không thể dịu dàng với em một chút được hay sao?

- Cô thử bị một quả tạ đè trúng người xem xem có thể dịu dàng được hay không? Không đi nhanh là tôi mặc kệ cô đấy...

Haizzz ở đâu ra tên khó ưa này vậy? Thật tức muốn chết mà...

- Đây là kí túc xá - phòng của cô ở trên tầng 2 phòng 201, văn phòng Yusetta ở phía bên cạnh, đi lên trên kia một đoạn không xa là trường học, xung quanh đây mọi thứ đều có đủ...

Hắn nói một lèo không để ý xem nó có kịp tiêu hoá hết lượng thông tin đó hay không?! Rồi hắn định quay lưng đi

- Ơ? anh đi đâu thế???

- Gì nữa?

- Ơ.. À.... *ọt...ọtttttt* à tôi... Tôi... *ọt...ọt...*

*cái bụng đáng ghét bỗng nhiên kêu lớn vậy?! Ngượng chết mất*

- Thật là... Cô thật phiền phức. Trên kia có quán bánh ngọt, đi theo tôi...

- Cô ăn gì thì tự gọi đi.

- Woaaa ở đây cũng có bánh kem sao?! Bánh kem ở đây cũng thật đặc biệt, trông ngon quá đi... Chị ơi cho em chiếc bánh kem dâu này với... Thế còn anh, anh muốn ăn gì không?!

- Caramel

- Chị ơi cho em thêm một phần caramel nữa...

- Rất tiếc thưa quý khách, tiệm hôm nay đã hết caramel rồi ạ, quý khách vui lòng chọn món bánh khác được không ạ?!

- Làm sao đây Luca? Caramel hết mất rồi hay anh chọn cái khác nhé? Mấy món này trông cũng ngon này anh ăn cái này nhé?!

- Vậy thôi, cô ăn đi...

- Ơ... Vậy thôi chị ạ, cho e 1 phần bánh kem dâu tây thôi ạ...

- Vâng, rất xin lỗi quý khách...

- woa ngon quá đi mất, anh cũng ăn thử một miếng đi ngon lắm... Này, một miếng thôi mà...

- Sao cô lại phiền phức vậy... Thật là... *há miệng nhận miếng bánh kem*

- Sao ... Sao... Ngon mà đúng không?! ^^

- Không bằng caramel

- Anh thích caramel vậy sao?

-...

- Vậy ngày mai em sẽ làm caramel cho anh nhé? Em cũng có biết chút ít về bánh kem. Để em làm Caramel tặng anh coi như cảm ơn anh đã giúp em đăng kí ký túc xá với học ở trường, cả chầu bánh này nữa....

- Cô biết làm bánh? Mà theo như cô nói vậy tôi bị lỗ à? Giúp cô nhiều như vậy mà cô chỉ tặng tôi một chiếc bánh caramel thôi sao?

- Hả?!... À... Vậy em sẽ thường xuyên làm caramel cho anh được không?!

- Là cô nói đấy, mà còn phải xem tay nghề của cô như thế nào đã...

- Luca này~

- Hửm?

- Anh có thể giới thiệu đôi chút về nơi này cho em biết được không?

- Ý cô là Teala?

- Nơi đây được gọi là Teala sao?

- Đúng vậy, vương quốc Teala... Một vương quốc cổ kính với những lịch sử lâu đời, nằm song song với trái đất...

- Cái tên thật đặc biệt~ Vậy tất cả mọi người ở đây ai cũng đều biết phép thuật giống như anh và người Respalt gì đó sao?!

- Không. Mà thôi cô ăn nhanh đi...

*thật tình sao hắn đáng ghét mọi lúc mọi nơi vậy?*

.......

- No quá.... Bánh kem ở đây công nhận ngon thật ấy, ngon hơn ở trái đất của em nữa... Thích thật.... À... Tiện anh cũng rảnh hay anh đưa em đi tham quan một vòng có được không?! Hì hì

- Gì nữa đây? Giờ lại bắt tôi làm hướng dẫn viên cho cô nữa à? Vậy cô có làm bánh caramel cả đời cho tôi cũng không trả hết được nợ...

- Dù sao anh cũng rảnh mà, em mới đến đây đâu biết đường đâu, anh giúp em đi thăm thú xung quanh một chút không được sao?!.... Ý mà phía trước kia là biển phải không? Luca chúng ta tới đó được không?

Chưa để Luca phản ứng nó nắm tay kéo Luca chạy đi... Còn hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải con nhỏ phiền phức như thế này, đã vậy còn tuỳ tiện cầm tay hắn kéo đi.... Cái gì?! Cầm tay??? Là cầm tay đấy?! Đây cũng là lần đầu tiên hắn cầm tay con gái... Cảm giác mềm mại thật, ấm áp nữa... Mà khoan hắn đang nghĩ gì vậy?! Đây chỉ là con nhỏ phiền phức từ đâu rơi xuống đây, đã phá tan giấc ngủ của hắn rồi bây giờ lại còn lôi kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác như một con rối vậy. Bình thường đã bị tên Yusetta hành bắt đi giao đồ đến hết hơi, mới được ngày trốn đi nghỉ ngơi thì lại bị sao quả tạ này chiếu trúng. Số hắn đúng là nhọ quá mà...

Đang suy nghĩ miên man thì nó lên tiếng:

- Luca này biển ở đây đẹp thật đấy, anh có thích biển không?!

- Bình thường, còn cô?!

- Em á... Ừm... có... Nói thế nào nhỉ?! Em thấy biển tựa như những cái vỗ về của lòng mẹ, thật êm ái, dịu dàng...

....

- Thôi cũng muộn rồi cô về kí túc xá nghỉ ngơi rồi còn chuẩn bị mai đến trường đăng ký lớp học nữa. Tôi cũng có việc phải đi...

- Ừm vậy em về ký túc xá đây, hôm nay thật sự cám ơn anh rất nhiều. Nhất định tôi sẽ làm caramel thật ngon để cám ơn anh... ^^

Nó vui vẻ hứa hẹn với hắn. Nói xong hai người liền đi về hai hướng khác nhau, trong suy nghĩ của mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng và chắc chắn cuộc sống của họ sẽ bắt đầu thay đổi từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net