Bình yên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, day dứt lương tâm.

Tôi, chẳng biết từ khi nào lại có thể dùng lời nói sát thương người khác như thế, nhưng sự thực là tôi chẳng hề thích hắn

Tôi phải dứt khoát, thà để người ta đau một lần còn hơn là âm ỉ đến rỉ máu.

" Quên không phải là không nhớ mà là khi nhớ tới đã không còn đau lòng như trước nữa!"

Lại có người nhắc đến anh- người con trai miền biển mà tôi đã từng đơn phương xa hơn nửa năm trời. Sau cùng với anh đó chỉ là sự cảm động, không gì khác ngoài sự thương hại.

Còn cậu, vẫn vậy, vị trí của cậu trong lòng tôi vẫn thế!

Hôm nay cậu không nghe lời tôi, đi đá bóng rồi lại bị đau chân, nói mà đâu có nghe...

29/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net