khoảng trống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứng đầu như tôi thì việc từ bỏ một thói quen thật sự rất khó, vậy mà vẫn phải làm nó hàng ngày. Thôi nhắn tin, thôi quan tâm anh và đồng thời cũng chẳng còn tung tích gì về anh. Không biết giờ anh thế nào? Liệu có hạnh phúc bên chị ấy? Tôi của những ngày tháng đó thật sự trống trải, cứ bâng quơ mà đặt ra vài câu hỏi biết chắc sẽ chẳng có đáp án.

Chiều không học, tôi vùi đầu vào chăn gối nhưng không phải để ngủ mà là...để khóc. Từ bao giờ mà một con tính đàn ông mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối như vậy? Từ khi anh đến. Tôi quen dựa dẫm vào anh mà quên mất rằng mình cần cứng rắn. Cũng từ khi anh đến, tôi-bắt đầu có những thói quen mới: hay đọc ngôn tình, và giờ thì lại thích viết lách như thế này đây!
Cứ mãi như vậy không thể được, sau khi kết thúc kì sơ khảo chất lượng 8 tuần ở trường, tôi mò đi học thêm. Và ở đó tôi gặp được cậu!
Thật nực cười, nhiều đứa nhìn vào nói tôi thay người yêu như thay áo. Nhưng nào có phải! Lần kia là đơn phương, còn lần này tôi may mắn được đáp lại. Không những vậy cậu ấy còn là người mở lời trước. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy mình được trân trọng.

Cậu ấy cao hơn tôi. Vẻ ngoài cũng gọi là ưa nhìn, cũng mê đá bóng giống tôi và cậu ấy còn học giỏi toán nữa. Tôi lại một lần nữa có thói quen ngồi cạnh cậu ấy mỗi khi học thêm. Chắc có lẽ cả cậu ấy nữa. Ngồi cạnh không phải để nói chuyện mà chỉ để lòng cảm thấy bình yên, có vậy mới học được.
Thật ra cậu ấy học ngay lớp bên cạnh mà tôi không hề biết, kí ức của tôi về cậu thật sự rất nhạt nhòa vì hồi năm lớp 8 có ôn cùng lớp A1.

Đời người là vậy đấy, có những người bên cạnh bạn suốt thời gian dài như vậy mà bạn lại không hề nhận ra. Có những người mà bạn chỉ rung động trong vài giây đồng hồ thì lại say đắm, khổ sở cả nửa đời!

Cuộc đời tôi là câu chuyện nhạt nhẽo thế đấy, mà tôi cứ muốn viết, viết mãi thôi!

Lê Quý Minh
Cậu ấy đấy tên nghe cứ như là con cháu Lê Quý Đôn ấy nhỉ? 😄



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net