Ngẫu nhiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay đã sang tuổi 15. Nhiều người thắc mắc tại sao cùng tuổi chúng nó đang cắm đầu ôn thi ôn cấp 3 mà tôi thì mới chuẩn bị bước vào lớp 9. Lý do duy nhất là vì tôi quá bé nên đành đi học sau tụi nó. Bé với tụi nó nhưng trong lớp tôi lại to nhất :v, một con lớp trưởng manly, mạnh mẽ và đặc biệt thích "giở võ" với tụi con trai. Nói vậy cho oai chứ tôi chả biết cái mẹ gì đâu ngoại trừ cái chiêu khóa tay học được  qua mạng. Nhưng suy cho cùng tôi cũng không phải là đứa dễ bắt nạt, ok? :))) À đặc biệt tôi còn không thích con trai đến quá gần mình hay chỉ là những cử chỉ nhỏ động vào tóc hay vào mặt. Tại sao à? Đơn giản chỉ là vì không thích là không thích, cần quái gì phải có lý do nhỉ?

Tôi lâu lâu lên cơn, lại up vài ba thứ linh tinh lên fb. Và định mệnh đưa đẩy thế nào tôi gặp được Hải- một anh bạn khóa trên tôi và ở đâu đó trong thành phố Hải Phòng rộng lớn kia! Đang mải lướt lướt thì fb thông báo: akira shiro đã bình luận về bài viết của bạn. Má! lúc đó hơi giật mình vì chả quen thằng khỉ gió nào có tên lạ hoắc như thế cả! Tò mò luôn chiến thắng tôi mà, vậy là lao vào cuộc nói chuyện với anh. Tôi là vì rất tôn trọng nên mới gọi là anh, bởi hành động và lời nói của ngta thực xứng là đàn anh :).
Anh thích vẽ còn tôi thì không, anh thích hát tôi cũng thích hát. Việc nghe thấy tôi nghêu ngao vài ba câu hát trong lớp học hay ở nhà là chuyện quá đỗi bình thường. Anh có hôm còn thức đến 1, 2 giờ sáng để hát cho tôi nghe. Ừ thì hay, ừ thì cảm động nhưng cũng thật là khổ tâm...vì tôi lỡ thích anh.
Điều đó là đúng vì anh chưa có bạn gái và tôi thì chẳng vướng bận mối quan hệ nào cả. Thế nhưng vẫn là cái duyên, cái số khiến chúng tôi không thể là một cặp. Trong khoảng thời gian tôi thích anh thì anh đã crush những ba cô gái, hết cô này đến cô kia, cứ thế nối tiếp và mãi chẳng có tôi. Nhưng cũng thật may mắn cho tôi là người ta không thích anh, tôi thật sự muốn cười mà lại muốn khóc. Vì người mình thích đau khổ thì mình vui gì cho cam? Lâu dần tình cảm ấy lớn dần, thành ra tôi thương anh...nhưng với anh mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém trong khi đó lũ bạn tôi thì lại đồn ầm lên tôi và anh là một cặp chỉ vì vài tấm avatar đôi trên fb.
Hết hè, tôi lại trở về với guồng quay học tập và ngày ngày vẫn đều đặn nhắn tin cho anh
"Buổi sáng vui vẻ"
" ngủ ngon"
Vài ba câu quan tâm thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net