xấu hổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trước không đi học rồi, đến cả mượn vở về chép bài cũng lười! Mắt bị đau như vậy mà còn ra đã bóng, lỡ bụi bay vào mắt rồi lại đau thêm thì tính sao? Cậu chẳng để ý đến sức khỏe gì cả, rồi ốm ra đấy thi kiểu gì?

Quay trở lại với việc cậu không chịu chép bài, tôi đã cố để chép cho giống chữ cậu để khỏi bị thầy mắng, mà nếu thầy phát hiện ra thì thầy mắng ai chứ? Mắng cậu ấy còn ai vào đây nữa! Đã thế còn mang chuyện đó ra mà trêu trọc tôi? Khi tôi né tránh lại còn nói tôi xấu hổ? Xấu hổ gì cơ chứ? Là tôi tức không muốn nhìn mặt cậu ấy! Được giúp không thèm cảm ơn một câu lại còn.....?

Tự nhiên thấy nhớ! Đó là khi tôi theo một hành trình đi xa để khi trở về cậu là điều tôi nhớ đầu tiên! Nhớ đến da diết cồn cào, nhớ đến nỗi ngay cả khi cậu đứng trước mặt vẫn thấy nhớ!

22-05-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net