Chap 10: Một đêm ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hội chợ, các học sinh bận rộn ở lại trường dọn dẹp và thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị ra về. Phía lớp 12A, các sao đã sớm hoàn thành công việc và rời khỏi lớp học. Thầy Xà Phu từ cửa lớp bước vào, lần lượt chào các học sinh của mình rồi tiến đến bàn giáo viên.

- Xử Nữ, em đã để quên chiếc hộp nằm trên bàn của thầy này. Cầm nó về đi - Xử Nữ là người cuối cùng còn trong lớp, cô bất ngờ được thầy gọi lại khi đang xách cặp ra về

- Dạ... chiếc hộp này không phải của em - Xử Nữ ngạc nhiên nhìn chiếc hộp

- Sao em lại tỏ vẻ khó hiểu vậy chứ? Có phải các em đã quên dọn dẹp khu vực bàn giáo viên không?

- Tụi em đã lau dọn xung quanh lớp học và không bỏ sót khu vực nào. Nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy thứ này - Xử Nữ đáp

- Em hãy gọi các học sinh khác quay lại lớp và mang chiếc hộp này đi đi. Dù sao cũng không thể để một chiếc hộp như vậy trên bàn giáo viên được.

~

- Bây giờ tôi mới để ý có một chiếc hộp kỳ lạ xuất hiện trên bàn của thầy đấy. Trên hộp cũng không ghi rõ tên người gửi và người nhận - Thiên Yết săm soi chiếc hộp

- Hay chúng ta thử mở ra xem, biết đâu bên trong lại có gì đặc biệt - Bạch Dương lên tiếng

- Để tôi - Song Ngư lấy ra chiếc dao rọc giấy mà anh cùng đám bạn đã sử dụng để tạo ra trò chơi trong ngày hội chợ

Ánh mắt của các sao giờ đây đều tập trung vào Song Ngư. Anh nhẹ nhàng rạch một đường thẳng trên bề mặt chiếc hộp.

- Một đống vụn giấy được vo tròn lại nằm rải rác bên trong? Lẽ nào có ai đó chơi khăm?

- Là cuộn băng ghi hình đầy vết trầy xước. Trên bề mặt cuộn băng có những nét viết đỏ đã nhoè. Tuy không nhìn rõ nhưng vẫn có thể đoán được dòng chữ "Gửi: 12A" - Sư Tử cầm trên tay cuộn băng được lấy từ dưới những vụn giấy.

- Trên phòng hiệu trưởng có đầu đĩa. Chúng ta có thể hỏi muợn để mở nó lên

-...

- Mọi người này, từ nãy đến giờ màn hình chỉ xuất hiện một màu đen và bộ loa kết nối phát ra toàn thứ âm thanh rè rè khó chịu. Các cậu có chắc đây là nội dung chứa trong cuộn băng không? - Ma Kết hỏi

- Trông chiếc máy này có vẻ còn hoạt động được - Kim Ngưu tiến tới nhìn qua một lượt

- Chẳng lẽ có ai chơi khăm thật? - Bảo Bình lên tiếng

- Các em thử đợi một lúc xem - Thầy hiệu trưởng trên chiếc sofa đang thư thái tận hưởng tách trà

Cuối cùng, màn hình cũng hiện lên với cảnh tượng những vệt máu bắn khắp một căn phòng. Giữa đoạn ghi hình, phát ra giọng nói nhỏ nhẹ thanh thoát đến đáng sợ: "Mình đã chờ ở đây rất lâu rồi. Hôm nay, khi màn đêm buông xuống, hãy đến chơi cùng mình, cùng chơi thật vui trong tiếng nhạc không bao giờ ngừng. Đừng chạy đi nhé... mình không muốn phải tìm lại từng mảnh đâu."

Kết thúc cuốn băng rùng rợn cũng chính là lúc khuôn mặt của các sao trở nên trắng bệch.

- Cảnh tượng này chẳng còn xa lạ - Thầy hiệu trưởng lên tiếng cắt đứt chuỗi im lặng kéo dài khiến các sao quay sang nhìn thầy với vẻ ngạc nhiên. Khẽ thở dài, thầy bắt đầu nói - Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7 âm lịch, một cuộn băng được gửi đến lớp 12A. Mỗi năm lại được chuyển bằng một hình thức khác nhau.

- Thầy có biết ai là người đã gửi cuộn băng ghi hình không ạ? - Nhân Mã vội vàng thắc mắc

- Thầy không biết - Thầy hiệu trưởng lắc đầu

- Chẳng lẽ... có câu chuyện gì đằng sau cuộn băng mà thầy chưa nói cho chúng em biết? - Xử Nữ để ý vẻ mặt đượm buồn của thầy sau khi trả lời Nhân Mã - Em mong thầy có thể chia sẻ với bọn em ạ

- Khoảng 5 năm trước, một học sinh nữ lớp 12A tên Kim Ngọc đã chết sau tai nạn không đáng có. Chính vì vậy, "Ảo ảnh" từ đó chưa bao giờ được bắt đầu... - Thầy chậm rãi kể lại câu chuyện

Các sao sợ hãi quay sang nhìn nhau

___

~ 11 giờ đêm tại cổng trường~

Mỗi người chuẩn bị cho mình một chiếc đèn pin để soi đường, đi kèm với đó là áo khoác và một số đồ dùng cần thiết.

- Tại sao chúng ta phải chấp nhận làm theo một cuộn băng chứ - Bạch Dương lo lắng trước bầu không khí se lạnh của màn đêm

- Bây giờ đã là 11 giờ rồi, cổng trường đóng từ lúc 8 giờ tối. Làm sao để vào trong trường đây? - Thiên Bình ngó nghiêng hỏi các sao

- Trèo tường vào đi - Nhân Mã nhìn hàng rào chắn trước mặt. Phía sau nó là một chiếc ghế đá nằm giữa vườn hoa, vì nằm ở góc khuất nên dù bảo vệ có đi tuần thì cũng khó mà phát hiện.

- Cũng được, độ cao bức tường khá thuận lợi để chúng ta trèo qua!

~

- Vào được trường rồi, giờ chúng ta sẽ đi đâu?

- Có thể người trong cuộn băng muốn chúng ta đến phòng âm nhạc, "nơi tiếng nhạc không bao giờ ngừng" - Cự Giải ngẫm lại câu nói trong cuộn băng chiều nay

Mọi người đồng tình chạy đến phòng âm nhạc.

- Các cậu chắc chứ? Đứng bên ngoài không nghe thấy tiếng nhạc được phát ra từ trong căn phòng - Xử Nữ áp tai vào cửa

- Vào thử xem sao - Song Ngư tiện tay mở cánh cửa phòng nhạc khiến mọi người giật mình - Các cậu sao thế?

- Trước khi đóng cổng trường... chắc chắn bác bảo vệ phải đi tuần và khóa chặt cửa phòng rồi. Sao cậu có thể mở nó ra? - Thiên Yết đứng như trời trồng, hồi hộp lên tiếng

Mọi người đột nhiên bị thu hút bởi âm thanh trầm lắng phát ra bên trong căn phòng. Nỗi lo lắng đang dần dâng lên trong mỗi người nhưng họ vẫn từ từ bước vào.

~~~

*RẦM*

Cánh cửa đóng lại tạo ra một tiếng động lớn. Các sao hoảng loạn cố gắng mở cánh cửa trong vô vọng.

- Các cậu nhìn này, có một tờ giấy nhàu nát được luồn qua khe cửa - Bạch Dương bất ngờ phát hiện khi đang dồn hết sức lực để mở cửa phòng nhạc

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng chiếu qua khung cửa sổ, Bảo Bình đọc lên những dòng chữ được viết trong tờ giấy: "Hãy tạo nên một buổi hòa nhạc lôi cuốn trong màn đêm quyến rũ này"

- Tạo nên một buổi hòa nhạc lôi cuốn... Ý muốn nói chúng ta sẽ chơi nhạc sao?

~

Giữa không gian yên tĩnh của căn phòng, người nghệ sĩ cầm cây đàn violin chậm rãi mở đầu bằng những tiếng nhạc du dương, trầm bổng. Giai điệu ấy nhẹ nhàng mà sâu lắng đến nỗi nó khiến cho con người ta cảm nhận được nỗi buồn man mác từ tận tâm can. Bản hoà tấu vang lên chạm đến trái tim cô đơn giữa cuộc sống hỗn độn, tựa như tiếng lòng tha thiết muốn tô lại những mảng màu kỷ niệm đã dần phai mờ. Từng nốt nhạc gợi đến những ký ức xưa cũ, những thứ đã trót lãng quên qua năm tháng. Có thể nói, khung cảnh ấy thật lãng mạn, thật thơ mộng dưới đêm trăng huyền ảo.

- Tớ thật sự cảm động rồi, không nghĩ mọi người có thể chơi hay đến thế - Bạch Dương tấm tắc khen ngợi

- Lớp chúng ta may mắn lắm khi có những nhân tài như thế này đấy - Thiên Yết hài lòng lên tiếng

Mọi người vỗ tay trong sự tự hào, thán phục.

Ngay sau đó, một tiếng khóc chợt cất lên đằng sau cánh cửa. Nó vừa đủ để mọi người có thể nghe thấy, chắc có lẽ một phần là do không gian đang rất im ắng.

- Các cậu nghe thấy gì chứ? - Song Tử bất ngờ nói

- Một tiếng khóc ngoài cửa - Song Ngư bình tĩnh lên tiếng

- Hình như có ai đó đang ở bên ngoài - Cự Giải đáp, cả lớp lập tức đi về phía phát ra tiếng động.

- Chết tiệt! Sao không mở được cửa chứ?! - Song Ngư dùng hết sức lực để phá cánh cửa nhưng không mấy tác dụng

- Sư Tử! - Bạch Dương quay sang nhìn Sư Tử với ánh mắt nghiêm túc

- Ừ - Sư Tử gật đầu tỏ vẻ đồng tình - Các cậu tránh ra. Nói rồi cô và Bạch Dương tung một cú đá thẳng vào phía tay nắm cửa

*RẦM, tung bản lề, cánh cửa rớt đập thẳng xuống sàn*

- Một chiếc bóng vừa chạy về phía cầu thang! - Thiên Yết chỉ vào phía trước rồi nhanh chân chạy theo dù trong lòng phần nào cảm thấy lo sợ

- Đuổi theo cậu ấy đi! - Nhân Mã cùng các sao chạy phía sau Thiên Yết

- Sư Tử, Bạch Dương, Ma Kết và Cự Giải các cậu hãy vòng qua cầu thang phía sau rồi chặn đầu ở tầng dưới. Tớ và Thiên Bình sẽ chạy theo hướng các sao nam - Xử Nữ nói lớn

- Được!

- Đáng ghét! Nó chạy nhanh quá!

"Hình như là học sinh trong trường" Song Tử vừa chạy vừa nghĩ thầm

- ĐỨNG LẠI! - Cự Giải cùng các sao nữ kịp thời chặn các đầu lối đi khiến người khả nghi đang chạy phải đột ngột dừng chân.

*Đèn pin bật lên*

- Gì... Một đứa nhóc? - Thiên Yết chậm rãi bước đến

- Vậy ra người đã gửi cuộn băng cho chúng ta chỉ là một đứa bé sao? - Xử Nữ ngạc nhiên

- Bỏ em ra! - Cậu bé chừng 12 tuổi với dáng người khá gầy và thấp ra sức vùng vẫy khi bị Nhân Mã cầm tay

~

- Nói đi, tại sao em lại gửi cuộn băng với nội dung như vậy? Rồi cả việc khóa cửa phòng nhốt mọi người trong đây và tờ giấy nhàu nát kia nữa? Rốt cuộc em có ý gì? - Trong phòng âm nhạc, Thiên Bình nói lên toàn bộ thắc mắc của các sao

- Việc gì em phải nói cho mấy người chứ? - Cậu bé vẫn ngoan cố trốn chạy sau hành động của mình - Nhưng... - Nhìn gương mặt ấy, có lẽ điều gì đó đã khiến cậu không kìm được mà nói ra trong lo sợ

- Chị Kim Ngọc... - Cậu bé run rẩy, bắt đầu dưng dưng nước mắt - Hôm nay chính là ngày giỗ của chị ấy

- Chị Kim Ngọc chính là chị ruột của em sao? - Ma Kết bất ngờ

Cậu bé gật đầu, nước mắt cứ thế tuôn trào khi nghĩ về người chị đã mất của mình

- Từ khi chị qua đời cách đây 5 năm, ngày giỗ của chị lần nào cũng có mỗi em bên cạnh. Người thân hay bạn bè đều bỏ mặc chị ấy một mình, thậm chí còn buông những lời cay đắng không thương tiếc... - Nói đến đây, cậu vỡ òa trong vẻ ngậm ngùi, chua xót. Cảnh tượng ấy thật đáng thương!

5 năm trước, Kim Ngọc từng là học sinh lớp 12A - Một lớp hội tụ đủ những học sinh giàu có. Vào dịp hội chợ năm ấy, nhà trường lần đầu tiên tổ chức vở kịch mang tên "Ảo ảnh" và 12A chính là lớp được nhà trường tin tưởng lựa chọn tham gia. Là một người ngại tiếp xúc và luôn phải chịu đựng áp lực từ gia đình về điểm số, bạn bè trong lớp luôn xa lánh vì nghĩ rằng cô chỉ là một con mọt sách. Cô đã luôn nhẫn nại chịu đựng tất cả. Một lần, do vấn đề gia đình mà Kim Ngọc muộn giờ tập. Mọi người đã liên tục gọi điện thúc giục cô. Vốn là người nhút nhát và sợ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên cô đã chạy nhanh đến lớp. Thật không may, trên đường đi vì quá vội vàng mà cô đã gặp phải tai nạn giao thông... Sau vụ việc ấy, cả lớp chẳng mấy ai còn nhớ về cô, kể cả bố mẹ của cô, họ nghĩ có con trai là đủ. Nhưng chẳng biết rằng, cậu bé lại rất yêu chị gái mình và Kim Ngọc cũng vậy.

~

- Em muốn học sinh lớp 12A phải ám ảnh chuyện này. Tất cả... là do sự đố kỵ của họ! - Cậu bé nói với vẻ căm phẫn, oán trách.

- Anh chị hiểu rồi. Nhưng bọn chị không giống họ - Xử Nữ cúi người xoa đầu cậu bé khiến cậu có đôi chút bất ngờ đến cảm động.

- Bản nhạc vừa rồi anh chị muốn dành tặng cho em và chị Kim Ngọc - Kim Ngưu mỉm cười một cách chân thành

- Anh tin chị của em sẽ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt như vậy đâu

- Em khóc trông xấu đi bao nhiêu đấy - Sư Tử nói thêm làm bầu không khí trở nên vui vẻ, thoải mái hơn

___

*- Nhìn vào vẻ mặt buồn bã và đôi mắt ngây thơ tội nghiệp kia... Có lẽ em ấy đã rất xúc động khi nghe bản nhạc vừa rồi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net