Chương 41: Bị xem là nhìn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minh Tranh nói nơi đó là một khu chung cư nằm bên cạnh một trường phổ thông trung học nào đó trong thành phố Nghênh An. Giờ này, các học sinh có lẽ đều đang lên lớp tự học buổi tối. Khu chung cư cũ bên cạnh vừa gần trường học, giá lại rẻ, đã trở thành địa điểm lý tưởng cho không ít các cặp đôi cùng chung tay xây dựng mái ấm gia đình.

Anh lái xe tiến thẳng men theo con đường, nhìn thấy chiếc Audi màu đỏ đỗ dưới ngọn đèn đường ngay gần đó. Anh nhìn biển số, đó chẳng phải chính là xe của Phó Nhiễm sao?

Con đường bên trong bị các sạp hàng rong hai bên đường chiếm cứ không ít diện tích, hoàn toàn không thể lái thẳng xe vào. Minh Thành Hữu đỗ xe cẩn thận, sau đó dò hỏi mới biết được vị trí cụ thể. Anh đi bộ trong con hẻm nhỏ gió thổi vi vu. Ngọn đèn đìu hiu chẳng soi rõ được biểu cảm lúc này của người đàn ông, duy chỉ có tiếng bước chân anh nện xuống mặt đường là vẫn mạnh mẽ vang vọng.

Minh Thành Hữu suy đoán, rất có thể trước kia Phó Nhiễm và Minh Tranh từng sống ở đây, nếu không cô đã chẳng chạy đến đây vào ngày đính hôn của Minh Tranh.

Cho dù biết Phó Nhiễm và Minh Tranh vẫn chưa đi đến bước cuối cùng nhưng nghĩ tới đây, trong lòng Minh Thành Hữu không tránh khỏi dâng lên một sự khó chịu. Anh đi lên một tầng, rồi mượn ánh sáng trời kiểm tra số phòng. Trên cầu thang dán chằng chịt những tấm biển quảng cáo. Anh giơ tay gõ cửa nhưng không một ai trả lời.

Minh Thành Hữu không bỏ cuộc, anh tiếp tục gõ dồn dập và mạnh bạo hơn: "Mở cửa!".

Thấy mãi không có ai phản hồi, anh định giơ chân lên...

"Minh Thành Hữu." Một giọng nói thoảng như làn gió bay tới. Anh dáo dác nhìn xung quanh, chỉ thấy ở đầu hành lang, bên cạnh cửa sổ có một cái đầu thò ra. Cảm giác ấy muốn kinh dị bao nhiêu có bấy nhiêu.

Anh sải rộng bước chân tiến về phía đó, rồi nói với Phó Nhiễm: "Mở cửa cho anh!".

"Em không có chìa khóa." Phó Nhiễm vẫn cố gắng thì thầm càng nhỏ càng tốt, không khoa trương như Minh Thành Hữu.

"Thế em vào bằng cách nào?"

Phó Nhiễm chỉ chỉ vào ô cửa sổ nơi Minh Thành Hữu đang đứng. Những căn nhà cũ thường được cố gắng tận dụng triệt để mỗi một khoảnh đất. Đây này, làm một tấm gỗ nối liền hai ô cửa sổ, thế là lại có chỗ bày những chậu hoa cây cỏ: "Em trèo vào đấy".

"..."

"Thế còn chưa chịu về?"

"Làm sao anh tìm được đến đây?" Phó Nhiễm mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng, càng khiến nước da cô thêm nhợt nhạt. Minh Thành Hữu nhìn cô trân trân không tha: "Anh cả nói cho anh biết".

"Anh về đi, em muốn ở đây thêm một lúc."

Phó Nhiễm vừa quay người đã nghe thấy một loạt những tiếng sột soạt. Minh Thành Hữu nhảy lên bệ cửa sổ, vừa trèo lên tấm phản bên trong vừa nói: "Em giỏi thật đấy, không sợ ngã lộn cổ rồi tàn phế à?".

Phó Nhiễm đưa tay giữ anh. Minh Thành Hữu buông người nhảy vào trong ban công: "Đêm hôm đừng để người ta nghĩ mình là ăn trộm".

"Anh nói ít thôi." Cô trừng mắt: "Anh quên anh là đồ mồm quạ à? Cái tốt không linh, cái xấu thì linh".

Hừ, có khoa trương thế không?

Anh mà mồm miệng linh như thế, anh chỉ cần nói: Em quên hết mọi chuyện về Minh Tranh đi, có cần phải đêm hôm đội gió đội rét chạy tới tận đây không?

Xem ra Phó Nhiễm đã đứng đây một lúc rồi. Cô ngước mắt lên nhìn ngôi trường cách đó chỉ khoảng 200 mét. Ánh đèn trong những khu phòng học vẫn sáng trưng. Cô đưa đôi tay lạnh cóng lên miệng hà hơi cho ấm. Minh Thành Hữu kéo tay cô lại, bọc kín rồi nhét vào trong túi áo măng tô.

Phó Nhiễm mặc cho anh nắm tay mình: "Anh không cần phải cất công tìm tới đây, lát nữa em tự về được mà".

"Em và anh cả quen nhau bao lâu rồi?"

Phó Nhiễm không trả lời câu hỏi của anh: "Chỗ này là nơi em, Mộ Mộ cùng Chức Chức thuê chung năm lớp 12. Vì thời gian tắt điện của ký túc xá có quy định rõ ràng nên nửa học kỳ cuối của năm lớp 12 bọn em đã dọn ra ngoài ở... Anh trai..." Phó Nhiễm ngừng lại đổi xưng hô: "Anh cả có đến một lần".

Cô nói nhẹ như không, nhưng Minh Thành Hữu lại không cho rằng sự tình thật sự đơn giản như lời Phó Nhiễm nói.

"Em và anh cả quen nhau như thế nào?"

"Năm ấy..." Phó Nhiễm bình tĩnh nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp mặt. Nó thật xa xôi nhưng mỗi lần lục lại nó vẫn như hiển hiện ngay trước mắt: "Chức Chức và bạn trai cô ấy gây họa, đánh nhau với một nam sinh ở trường khác. Khi em và Mộ Mộ tới nơi thì nhìn thấy hai người bị chúng nó quây lại không thoát ra được. Lúc đó bọn em còn nhỏ, đứa nào cũng hết hồn đến khóc còn quên mất. Sau đó, có một chiếc xe bất ngờ lao tới, anh ấy bước xuống xe... đường hoàng dẫn bọn em lên xe".

Phó Nhiễm vẫn còn nhớ cô ngồi bên ghế lái phụ, người đàn ông ở bên ghế lái không thích nói chuyện cho lắm.

Chức Chức thì chăm sóc cậu bạn trai bị đánh vỡ đầu, khóc nức khóc nở, người đàn ông lái xe lạnh lùng buông một câu: "Không có bản lĩnh còn cố thể hiện cái gì? Chết ở ngoài người khác còn phải nhặt xác giúp cậu".

Lúc đó Chức Chức tức đến xì khói, nhưng hết cách thôi, ai bảo người ta vừa cứu mạng họ?

Đứng ngoài ban công hóng gió lạnh với mức nhiệt gần âm, Minh Thành Hữu nghi ngờ đầu óc anh nhất định bị chập mạch rồi.

Chiếc di động trong túi rung lên không chỉ một lần, anh không cần lôi ra xem cũng biết là Lý Vận Linh gọi tới.

Lúc này, e rằng đang là thời điểm náo nhiệt nhất của lễ đính hôn.

"Ôi trời ơi, nghe nói đêm nay có mưa. Ông Vương, tôi chuyển hoa của ông vào trong hành lang nhé, đừng để bị mưa dập vùi..."

Minh Thành Hữu nghe thấy có tiếng người nói vội ôm lấy vai Phó Nhiễm lùi sang bên cạnh.

Một người phụ nữ trung niên đang rút tấm phản chắn ngang ngoài ban công vào. Phó Nhiễm định qua đó thì bị Minh Thành Hữu giữ chặt tay lại: "Em thật sự muốn người ta nghĩ mình là trộm à?".

"Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài kiểu gì?"

Minh Thành Hữu rướn người, thấy người phụ nữ kia đi xa rồi mới nói: "Có cửa đằng kia, sao em cứ thích làm người nhện thế hả?".

Phó Nhiễm tức tối. Mà kể cũng phải, đại thiếu gia đây làm những chuyện ngang ngạnh nhiều rồi. Cô đẩy Minh Thành Hữu ra trước cửa ban công: "Nếu không phải nó bị khóa trái, em bắt anh trèo cửa sổ làm cái gì?".

Minh Thành Hữu buông tay Phó Nhiễm ra, sải bước đi tới trước cửa ban công. Toi rồi, sau khi tấm phản kia bị rút đi thì chỉ có cách dùng khinh công may ra mới thoát khỏi đây được.

Nhưng Minh tam thiếu lại là người thà chết chứ không chịu nhận sai. Anh quay đầu nói với Phó Nhiễm đang tức giận giậm chân bình bịch: "Cho em thêm chút thời gian để hoài niệm quá khứ chẳng phải càng hay sao? Em nên cảm kích anh".

"Reng reng reng..."

Từ xa vọng đến tiếng chuông báo giờ tự học đã hết.

Tâm trạng vốn đã nặng nề của Phó Nhiễm càng bị khuấy loạn. Cô khóc không được, cười chẳng xong. Minh Thành Hữu thấy cô cứ xoay vòng vòng như kiến bò miệng chảo thì tâm trạng lại rất thích thú: "Chưa bao giờ thấy em nhát chết vậy đấy".

Trên hành lang chẳng mấy chốc đã vọng tới những tiếng bước chân vui vẻ hân hoan. Phó Nhiễm kéo Minh Thành Hữu ngồi xuống dưới giá phơi quần áo. Ban đầu anh không chịu, mất thể diện biết bao. Nhưng Phó Nhiễm mặc kệ anh, thể diện mất còn hơn bị người ta coi là trộm.

Sau một tiếng "cạch", cửa mở ra, giọng nói nhẹ nhàng, giòn tan của cô gái vang lên: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Em ghét nhất là tự học, đã chuyển ra ngoài rồi anh vẫn còn bắt em đi".

"Thành tích của em khó khăn lắm mới có chút tiến bộ, em phải kiên trì chứ." Người nói sau là một chàng trai.

"Chồng à..."

Phó Nhiễm vô thức rụt vai lại. Mấy cô mấy cậu lại mới có tí tuổi ranh thôi mà. Minh Thành Hữu thì cố rướn đầu ngó vào trong. Phó Nhiễm túm cổ anh lại: "Anh làm cái gì đấy?".

"Chưa biết chừng lại được thấy cảnh 18+."

"..."

Lại còn nhìn trộm nữa?

"Chồng à, em bảo này. Cái cô Mỹ Mỹ ngồi trước em ấy, đáng ghét lắm. Chẳng qua là mua được một chiếc áo dạ bản giới hạn số lượng thôi mà. Thế mà hôm nay cậu ta dương dương tự đắc trước đám con gái cả lớp, còn nói quần áo của em toàn hàng rẻ tiền trên taobao, tức chết mất..."

Tuổi trẻ chung quy vẫn thật tốt, dù có đau đầu đấy nhưng cũng toàn là những chuyện vặt vãnh.

Chàng trai ngồi bên đùa giỡn: "Không sao, đợi chồng có tiền sẽ mua LV cho vợ, tới lúc đó vợ hẹn cô ta ra, vênh mặt lại".

Cô gái tươi cười hôn một cái lên mặt chàng trai: "Được rồi, em đi thu quần áo đã".

Nói xong, cô gái buông tay, nhảy chân sáo ra ngoài ban công.

Phó Nhiễm lấy tay véo vai Minh Thành Hữu, giọng điệu trở nên sốt sắng: "Làm sao đây?".

Họ không nghĩ cô và anh là hai kẻ thích nhìn trộm đấy chứ?

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net