Chương 1: Em Vẽ Đẹp Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tháng mười hai ở Hải Phòng rét lạnh, mang hơi thở buốt giá của gió mùa Đông Bắc và sương muối nhạt nhòa hòa quyện. Hơi thở phà ra trắng như khói thuốc, lẩn lẩn hòa vào màn không khí dày đặc. Những giọt mưa lâm thâm đến sớm, thấm qua lớp vải dày của người đi đường. Tớ cũng thế, những bức tranh tớ bán cũng thế. Giọt mưa nhẹ rơi trên mái đầu không mũ áo của tớ, thấm vào da đầu mát lạnh. Chiếc áo len xanh tớ mặc cũng lấm tấm từng đốm sậm màu, dày chi chít. Từng bức tranh tớ bán được bọc trong giấy gói bằng ni lông, buộc dây màu đỏ lựu gọn gàng, đẹp đẽ, giờ cũng dính đầy giọt nước be bé. Tớ thở dài. Nhìn dòng người qua lại trên phố đi bộ, tớ chống cằm, lẩm bẩm:

- Sắp đến Giáng Sinh...

Tớ nhìn xuống những bức tranh bày la liệt trên mặt khăn picnic trải tạm bợ trên vỉa hè. Mưa bé, mưa lâm thâm, mưa liu riu tí thôi. Lát nữa sẽ hết, tớ cố bán tiếp.

Cơ mà có vẻ chẳng ai thích tranh của tớ cả, bao nhiêu lượt người đi qua mà có thấy ai hỏi han mua bán gì đâu. Hay là tớ phải chào hàng, kiểu như "Anh chị ơi,em có cái áo/quần/mũ/váy/kẹp/giày/dép đẹp lắm, anh chị ghé qua mua!"? Nhưng tớ chưa biết cách, đôi tay tớ vô định nắm lấy chiếc poster quảng cáo, đung đưa đung đưa.

Đã muộn rồi đấy, có còn sớm sửa gì nữa đâu. Tớ đành bắt chước chị họ của tớ thôi, chị ấy vừa livestream bán hàng, vừa mở shop quần áo rõ đẹp ở gần nhà tớ ở dưới quê. Giọng chị ấy ngọt xớt, không khàn khàn như tớ đâu, chào hàng một cái là có người đến mua ngay. Tớ chắc chắn không có sức hút như chị ấy rồi, nhưng kệ chứ, giọng khàn cũng phải làm, chẳng lẽ để ế hàng ngay ngày đầu tiên thế này?

Hít sâu thứ không khí lạnh buốt, những lời chào hàng chằng chịt trong đầu chờ tớ sắp xếp rồi tranh nhau nhảy ra ngoài. Tớ cất lên chất giọng không quen quảng cáo bằng sự miễn cưỡng:

- Anh chị ơi, anh chị ơi, chỗ em đang mở bán tranh dịp gần Giáng Sinh, anh chị ghé qua xem ạ, ghé qua mua ạ!

Dòng người vẫn không thèm dừng lại. Tớ cất giọng lên thêm lần nữa:

- Anh chị ơi, anh chị ơi, chỗ em đang mở bán tranh dịp gần Giáng Sinh, anh chị ghé qua xem ạ, ghé qua mua ạ!

Tớ bất lực nhìn những cặp đôi tựa đầu tựa cổ vào nhau mà không để ý xem tớ nói gì. Tớ tự nhủ, nếu lần này hô mà không ai qua xem, thì nhất định sẽ không hô thêm. Quá tam ba bận, không bán chỗ này ta bán chỗ khác!

Vẫn là tớ cất tiếng như ai oán:

- Anh chị ơi, anh chị ơi, em đang mở bán tranh tự vẽ dịp gần Giáng Sinh, anh chị ghé qua xem, ghé qua mua ạ!

Không biết có phải do giọng nói của tớ sầu thảm quá hay không nhưng sau khi tớ nói xong, quả thực có người để ý đến tranh của tớ. Một cặp đôi cao gầy đi tới trước mặt tớ, bạn nữ nhìn chằm chằm vào bức tranh ở bên phải. Tớ biết ý, im lặng để bạn ấy lựa chọn. Nhưng khi bạn nữ giật áo bạn trai, cậu ấy lại trả lời tuyệt tình:

- Chẳng đáng mua, tận hơn năm mươi nghìn một bức A5 có khung. Khắc có chỗ rẻ hơn, anh đưa em đi!

Bạn nữ ấy chỉ đành nhìn lưu luyến bức tranh đó một lúc, rồi khoác tay người yêu đi mất. Tớ thực sự thất vọng, thở dài một tiếng não nề.

- Anh mua tấm này được chứ?

Giọng nói trầm trong trẻo mân mê màng nhĩ tớ. Một người con trai mặc chiếc áo khoác bông màu kem nhạt cầm lấy một bức tranh vẽ đêm Giáng Sinh, lật qua lật lại.

Tớ ngước lên nhìn người trước mặt. Tấm lưng anh dài, thon thả, đổ bóng xuống mặt đường trông mới cao rộng làm sao. Khuôn mặt anh bị che mờ bởi mái tóc dày mềm phủ xuống trán, lấp đi lông mày sắc sảo. Chiếc khẩu trang trắng anh đeo đã che đi nhan sắc thư sinh của anh, chừa lại đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch đang chăm chú nhìn bức tranh, người hơi nghiêng về phía tôi đợi câu trả lời. Thấy vậy, tớ cũng nặn ra nụ cười nhẹ, rụt rè:

- Được chứ ạ!

Anh ấy gật đầu, tóc mái xao động còn bồng bềnh hơn cả tớ. . Thấy anh ấy lấy lên lại đặt xuống, tớ nuốt nước bọt, nhìn người khách thứ hai với sự cảm kích rồi góp ý:

- Ờm... anh đem tranh này về tặng cho người yêu, người thân hay mua về để làm gì ạ? Nếu anh không thích bức này, em có thể tư vấn bức khác cho anh.

Anh lắc đầu:

- Không, không cần! ...Em vẽ đẹp mà!

Anh ấy nói lớn, nhiều người nghe thấy mà quay đầu lại. Tớ khoái lắm, không tự chủ mà cười tít mắt.

Vài cô gái thấy anh ngồi xổm ở sạp hàng của tớ, lại thêm giọng nói hay như vậy, không dễ gì kiếm được liền nhanh chân chạy đến, bàn tay mỗi người đều giữ một chiếc điện thoại. Tớ hiểu ý ngay, biết là cơ hội sắp tới bèn nhanh miệng, giữ chân anh ấy lại để làm mồi nhử:

- Anh, anh còn mua thêm gì nữa không? Anh thấy đấy, tranh của em rất hợp tặng người yêu hay người thân, hay anh mua vài bức về?

Anh ấy vẫn không nói, chầm chậm lấy tiền từ trong túi áo khoác. Trong thời gian ấy, vài cô gái kia đã trờ tới chỗ tớ, sà xuống xem hàng, mắt vẫn liếc sang anh chàng bên cạnh. Tớ niềm nở chào hàng, không quên nhìn chăm chú vào túi tiền của anh. Mấy cô nàng nhìn gian tranh của tôi, hẳn là mắt thẩm mĩ rất tốt mới chọn được bức tớ để ở tít góc trong bên trái.

Sau ấy là mỗi nàng một bức, nhanh tay đưa tớ tiền rồi ngay lập tức nghía sang phía anh, nhẹ nhàng hỏi xin số điện thoại và Facebook. Ngón tay thanh mảnh với khớp xương rõ ràng móc ra tờ một trăm nghìn đắt giá, đưa cho chủ hàng. Tớ vừa trả lại tiền thừa vừa mím chi cười, nhìn anh bị toàn gái đẹp vây quanh mà thấy bế tắc.

- Anh, cho em xin In4 đi mà! Facebook hay số điện thoại đều được, đi anh!

Anh muốn lắc đầu xua tay, nhưng một người từ chối nổi bốn, năm người được sao? Cuối cùng, anh chỉ đành nói ra nickname Facebook của mình, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng.

...Tớ cười khúc khích, trong lòng tự ghi nhớ rồi, là "Đinh Việt"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net