Chương 10: Buồn Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ấy, Dũng nhát hơn hẳn, nhìn thấy Quỳnh là lảng tránh đi. Bạn máy sưởi cũng không kém cạnh, mỗi lần đi ngang là hếch ngược mặt lên, rất kênh kiệu. Từ chối rồi thì thôi, không làm người yêu được thì ta làm bạn, sao mà gắt thế?

Mà tớ cũng chẳng rảnh rỗi mà để ý đến việc đó nữa đâu, thi cuối kì nó sắp bay đến vả sấp mặt tớ rồi.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vừa thi giữa học kì xong, tớ còn chưa lấy lại đủ tinh thần mà đã quay sang tổ chức thi cuối học kì rồi. Nhanh quá luôn ấy.

Tớ mấy ngày nay cứ cắm đầu vào học suốt, đề cương tất cả các bộ môn đều dài dằng dặc. Đã thế, các thầy cô lại còn dở chứng, bắt bọn tớ làm bao nhiêu là bài kiểm tra thường xuyên liền, rồi lại còn cả kiểm tra bốn mươi lăm phút nữa. Nhất là môn Toán, cô Nga hầu như ngày nào cũng giao một đề. Tớ bục mặt ra mà làm, làm đi làm lại, ngày nào cũng làm. Cuối cùng thì điểm rả vẫn chưa giành được top đầu, loạng choạng nằm trong top 5, hạng 2. Điểm của tớ rất thất thường, lúc tám, lúc chín, nhưng có lúc được mỗi bảy điểm. Dường và Việt thì ngược lại hoàn toàn, điểm của mấy cậu ấy cứ sàn sàn như vầy thôi, Dường là tám đến tám phẩy năm, còn Việt là chín với chín phẩy năm. Tớ thất vọng lắm ý.

Vì quá thất vọng, tớ đã giao nhiệm vụ cho mình mỗi ngày là học chăm chỉ từ sáu giờ đến mười một giờ, sau đó bắt đầu học từ ba giờ sáng đến lúc đi học. Tớ biết là học hành không chỉ trong ngày một ngày hai, mà còn là cả một quá trình. Nhưng mà quá trình này kéo dài bảy ngày rồi mà tớ vẫn chưa có tiến bộ, lắm hôm còn buồn ngủ trên lớp nữa cơ.

Tớ còn đang ôm đầu suy nghĩ kế sách thì bạn hiền bên cạnh gõ bàn cộc cộc, rồi đẩy sang chỗ tớ một tờ giấy nham nhở như chó gặm:

"Hôm qua ngủ muộn mà hôm nay thức sớm chứ gì?"

Tớ nhìn tờ giấy một lúc rồi ủ rũ gật đầu.

Tớ quay sang hỏi Việt:

- Việt, có cách nào không thức muộn, dậy sớm mà vẫn học đủ bài không?

- Không.

Cậu ấy tỉnh bơ nói. Tớ trợn mắt, hỏi cách khác:

- Thế có cách nào để mỗi sáng đi học tớ không buồn ngủ không? Tớ cứ buồn ngủ suốt thôi, nhiều lần tớ mơ màng quá, chẳng hiểu cô giảng như thế là thế nào luôn!

- Đợi tớ một tí!

Cậu ấy nói rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Tớ rất là mong đợi luôn, cậu ấy mà giúp được tớ bớt buồn ngủ thì tớ sẽ làm em cậu ấy.

Một lát sau, Việt bước vào lớp, tay thủ sẵn trong túi quần. Tớ nhìn chằm chằm, hỏi:

- Có gì thế?

Cậu ấy rút tay ra, một quả ớt đỏ mọng, dài ngoằng chui khỏi túi quần. Việt dứ dứ quả ớt chín trước mặt tớ:

- Phương pháp đấy, thử đi!

Tớ há hốc miệng, có ai ngờ cậu ấy làm như thế này đâu.

- Tớ còn tưởng cậu lấy cái gì, hóa ra là quả ớt. Không giúp được thì thôi đi, còn bày đặt đợi tí với chả đợi chút.

- Giúp được chứ, ăn vào là hết buồn ngủ ngay. Hay là muốn cái khác? Để tớ lấy chậu nước đá cho cậu ngâm đầu vào đấy nhé?

Tớ không nói được câu nào, cậu ấy ác độc và ngớ ngẩn đến thế à?

- Thôi thôi, tớ không hỏi cậu nữa, tớ đi hỏi bạn khác!

Cậu ấy cười khanh khách, đặt quả ớt vào trong hộp bút tớ. Tớ kệ, cứ để đấy, biết đâu mấy hôm nữa bố mẹ lên thăm tớ, làm một bữa lẩu thì sao. Quả ớt to thế này thì hẳn phải cay phết, bằng ba, bốn quả ớt thường đấy chứ đùa. Đỡ tốn tiền mua ớt ngoài chợ.

Tớ nghĩ xong liền quay sang dãy bên cạnh, hỏi Dường:

- Dường, Dường, cậu có biết cách để bớt buồn ngủ trong lớp không, giúp tớ! Dạo này tớ buồn ngủ cực ý!

Dường dứt ngòi bút:

- Hả, buồn ngủ à? Cái này tớ chịu thôi, tớ còn chưa buồn ngủ trên lớp bao giờ ấy!

Tài thật, cậu ấy kể ngày nào cũng học đêm thức khuya mà không thiếu ngủ. Có mỗi mình tớ bị như vậy thôi.

Tớ hỏi tất cả những bạn trong lớp một lượt, chẳng có ai như tớ cả. Xem ra tớ cá biệt mất rồi. Quay người đi về lại bàn học, tớ thở dài một tiếng, sau đấy là ngáp một cái. Buồn ngủ nó cứ đuổi theo tớ mãi thôi. Làm gì cho hết buồn ngủ bây giờ? Tớ chống cằm, giật giật tay áo của Việt, định mở miệng nói chuyện thì thấy cậu ấy cứ đơ mặt ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Tớ nhìn theo, đó là một đứa con trai đang chở em gái nó đi học trên chiếc xe đạp màu hồng nữ tính. Có gì vui hay sao mà nhìn ghê thế? Tớ lặp lại chiêu cũ, vỗ vỗ vào cánh tay cậu ấy. Cậu ấy cứ bị làm sao ấy, không cảm xúc luôn, kệ tớ muốn làm gì thì làm. Lại giống bốn lần trước, cậu ấy chính thức bị hóa đá.

Cậu ấy mà hóa đá rồi thì tớ chịu thôi, để cậu ấy tự hóa người lại vậy. Trong khoảng thời gian mười lăm phút chán chường ấy, tớ đã đặt cằm xuống mặt bàn, ngồi vẽ linh tinh. Vẽ vào tờ giấy nháp, vào quyển sổ trống, vào bìa vở. Tớ một căn phòng đầy mèo, đầy chậu cây hoa cỏ, có bố tớ đang tưới cây lan tím mà bố thích, mẹ đang ngồi ôm một em mèo, còn tớ là đứa đứng ở đằng xa giơ cái máy ảnh. Tớ rất hài lòng, có mấy bạn đi qua nhìn thấy còn khen tớ nữa cơ. Tớ sắp vẽ xong thì cổ áo bỗng bị xách ngược lên, có tiếng nói nhè nhẹ đập vào màng nhĩ:

- Ngồi thẳng cái lưng lên, đợi đến lúc cận lòi ra đấy thì xấu mù, chả ma nào thèm!

Tớ cau mày nhìn Việt. Cậu ấy nói năng chẳng khác gì mẹ tớ cả, ngày nào cũng "chẳng ma nào thèm, chẳng ma nào yêu". Không yêu thì thôi, ai mượn.

- Vâng thưa bố, con biết rồi!

Cậu ấy trợn mắt:

- Hạnh gọi tớ là gì cơ? Bố á?

- Vâng ạ!

- ...

Tớ trêu cậu ấy, nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu ấy kìa.

- Không được, tớ không làm bố cậu được đâu!

- Tại sao?

- ... Chả biết!

Cậu ấy trả lời bâng quơ như vậy, buông cổ áo nhau nhúm của tớ ra. Nhiều lúc tớ thấy cậu ấy cứ hâm hấp làm sao ý!

Tớ lảng sang chuyện khác:

- Cậu bị làm sao thế? Cứ nhìn chằm chằm ra ngoài đường lúc nãy là thế nào?

Cậu ấy có vẻ không muốn nói, tránh ánh mắt của tớ, gục mặt vào cánh tay:

- Có bị làm sao đâu...

Cậu ấy trông cứ mệt mệt ấy nhỉ? Kệ thôi chứ biết sao giờ!

Nhưng mà tớ chán quá, đang định nằm xuống ngủ cùng bạn thì trống vào tiết. Ôi mệt quá, cơn buồn ngủ nó lại kéo nguyên bầy đến dánh úp não bộ tớ rồi!

Tớ gắng gượng qua tiết học cuối cùng của buổi sáng, trống vừa điểm là tớ nằm gục ngay xuống bàn. Nhưng lạ lắm nhé, tớ lại hết buồn ngủ mất rồi!

Để đánh bay cơn buồn ngủ một cách triệt để, tớ moi ngay hộp cơm hơi nguội ở trong cặp ra, đặt lên mặt bàn ăn ngon lành. Việt nhìn tớ một lúc rồi chạy xuống canteen tìm cơm ăn. Còn mỗi mình tớ ở trong lớp, nhìn như là bảo vệ trực ca ấy. Tớ ăn gần hết mới chợt nhớ ra để quên chai nước ở nhà mất, thế là lại phải vác mặt xuống canteen lấy nước.

Lúc đi đến của, tớ nhìn thấy Thâm Quỳnh đang hậm hực đi vào lớp, chân giậm bình bịch. Cậu ấy như thường lệ lườm tớ một cái rồi mới đi qua.

Tớ nhấc lông mày, nhìn bước đi khó chịu của cậu ấy, khó hiểu dâng trào. Ngày nào nàng cũng kiêu sa lộng lẫy, sao nay lại xoàng xinh bình dân như thế, phong thái sang chảnh đâu mất rồi?

Tớ thắc mắc xong thì lại thêm một lô một lốc lũ con gái chạy vào lớp, hình như là FAN của Hot girl Máy sưởi. Các bạn ấy lao vào an ủi Thâm Quỳnh, rất ân cần. Lại làm sao nữa đấy?

Dọc đường đi tới canteen, mấy đứa con gái hay buôn chuyện cứ tụ lại thành nhóm, màn hình điện thoại sáng lên. Con trai thì vừa đi vừa cười trêu nhau, vỗ vai thằng bạn đang buồn buồn. Tớ ngửi thấy drama căng, nhanh chân chạy xuống canteen.

Ở dưới đó đông như kiến bu, tớ sững sờ luôn. Tớ láo ngáo đứng bên ngoài, chen mãi mà chưa vào được.

Đến lúc tớ chui vào bên trong được thì ôi thôi. Tớ thà không vào còn hơn!

Này nhé, có một bạn nữ đang giơ máy ảnh chĩa về trung tâm vòng tròn, hô lớn "Cố lên, cố lên!". Tớ còn chưa nhận được mặt ai thì đã bị đẩy một cái, cắm đầu phi thẳng vào gần hiện trường vụ việc. Ở góc độ này, tớ nhìn rõ một bạn nam cao ráo, to lớn đang quỳ một chân xuống, thấp hẳn so với bạn đối diện. Thực ra thì nó cũng bình thường như bao cuộc tỏ tình khác thôi, nhưng cái khác biệt ở đây chính là bạn nam kia đang quỳ gối trước bạn nam lớp tớ! ... Nói thẳng ra là Việt ý!

Bạn ấy nhìn Việt đầy thâm tình. Việt đứng lóng ngóng, mồ hôi toát ra ướt cả lưng áo. Mấy bạn nữ đứng gần tớ đang xì xào nói chuyện, nói được một, hai câu lại nghếch cổ lên hô cổ vũ một tiếng rồi lại nói tiếp.

- Dũng tồi quá tồi ý, bó hoa Quỳnh tặng mà lại dám đưa cho người khác!

- Không biết bạn ấy như nào rồi, khóc chưa nhỉ? Thử mở điện thoại lên xem, xem đã đăng tus gì chưa, mình vào an ủi chút!

- ...

Tớ hiểu rồi! Vậy là... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net