Chương 16: Ánh nết na
Cái bản mặt trơ tráo ngáo ngơ của Tú quả thật chẳng lẫn đi đâu được.
Nói thật thì tớ đã há hốc mồm luôn, không ngờ Vinh lại nhờ anh bạn này. Bao nhiêu người để nhờ, vậy mà cậu ý lại lựa chọn Tú để giao phó trách nhiệm nặng nề.
- Trời ơi, đẹp trai quáaa đi àaa!
Ánh u mê lên tiếng. Tớ bịt miệng cười.
Tú liếc thấy ánh mắt hăm dọa của đám "đờn ông" đứng rải rác mỗi đứa một góc, bèn giả vờ ngại ngùng, đứng gãi đầu:
- Mình sao mà đẹp trai bằng mấy chàng lớp cậu được...
Mấy đứa con trai đứng xung quanh mới ban nãy còn hùng hổ, tưởng trai lạ vào cướp gái làng, vốn đang định tiến lên cảnh cáo thì nghe trúng lời đường lời mật. Mật ngọt đến ruồi còn chết, nói gì lũ choai choai gà trống hấp hơi này. Suy nghĩ bằng khuỷu tay cũng biết chúng nó đang phổng mũi cười tủm tỉm, lại chả vỗ vai nhau bùm bụp mà tự luyến ấy chứ.
Chẳng mấy chốc, Tú trở thành một hột đường to to đẹp đẹp, bị đám kiến đực và kiến cái bu đầy. Kiến mang hoocmon giống cái chìa điện thoại, ríu ra ríu rít xin "intưmation" của Tú, lũ kiến mang hoocmon giống đực còn lại thì bá vai bá cổ hột đường để làm quen, nghe bảo là "làm quen rồi sẽ có quan hệ rộng, lên lớp 12 mới làm trùm trường được."
Sau khi nhìn quen mặt, gọi quen tên, bọn tớ bắt đầu lao vào tập luyện. Những câu thoại được soạn sẵn dù được đưa khá sớm, nhưng đứa nào đứa nấy đều ấp úng một vài đoạn. Ví như có đoạn Alice đến gặp Nữ hoàng Đỏ, đáng lẽ ra, Ánh Nữ hoàng Đỏ phải nói:
- Ái chà chà, cô gái này có khuôn mặt to lớn như ta, vầng trán rộng, cái đầu ngoại cỡ và mái tóc đỏ! Nàng ấy xứng đáng nhận được sự hòa nhã của chúng ta mới đúng!
... thì cậu ấy lại nói:
- Ái chà chà, cô gái tóc đen này có khuôn mặt to béo như ta, vầng trán rộng và cái đầu siêu to khổng lồ! Nàng ấy xứng đáng nhận được sự thân thiện của chúng ta!
Cả phòng học cười lăn cười bò. Tớ đang đứng trên một cái ghế cao, giả vờ thành một người khổng lồ cao ngàn trượng mà cũng phải sặc cười.
Tự nhiên thằng Toàn ngoác mồm trêu:
- Eo ơi, bạn Tú chê mày kìa Ánh! Tóc đỏ hay tóc đen hả Ánh ơi, mày bị mù màu nên nhìn ra toàn đen trắng thôi hả?
- Mình phải nhịn, vì một tương lai có hình tượng đẹp đẽ! ... Hừ, Toàn điên, chốc nữa về, mình thề mình không đánh chết nó thì mình là con béo suốt đời!
Thái độ của Ánh dứt khoát và gay gắt ghê, chắc là tại vì Tú đó!
Vừa nghĩ tới Tú, giọng của nó đã lanh lảnh:
- Yên tâm yên tâm, tâm mình thiện lành mà, có bao giờ làm vậy đâu!
Nó nói xong thì cái Ánh đỏ mặt, thằng Toàn khúc khích. Từ lúc đó, nhỏ Ánh lâu lâu quay sang ngó nghiêng Tú một tí, đến lúc Tú chờn chợn quay người lại thì nó cuống cuồng dời mắt đi mất. Toàn bộ quá trình này đều bị Hạnh - radar theo dõi hết, chi tiết đến từng sợi lông tơ dựng đứng hay nằm yên.
...
Sáng hôm sau đến lớp, Ánh cứ ngồi cười tủm tỉm. Nó cười từ 7 giờ 15 phút sáng đến 5 giờ 15 phút chiều. Ngày qua ngày, đều đặn lặp lại lịch cười đã được lên sẵn.
Ánh cứ như bị bỏ bùa ý, tâm trạng cứ vắt vẻo ở tầng mây số 9. Cô gọi nó đứng dậy trả lời, nó không xuống. Bạn thân tên Yến của nó thúc cùi chỏ vào hông, nó càng không xuống. Tớ nghĩ là nên chọc thủng quả khinh khí cầu của nó thì may ra nó mới hoàn hồn được!
Tò mò quá, thằng Thi tự mình đi khảo sát tình hình. Thảo "vượn" lò dò đi qua hỏi:
- Ô hay, hôm nay bé bếu của anh cười mãi thế? Có anh nào rồi à?
Ánh làm ra vẻ ngại, không vui vỗ nhẹ vào tay Thảo vượn:
- Mày hâm! Làm gì có anh nào?
- Gớm, mẹ bếu còn chối nữa cơ! Thôi mẹ nói cho con nghe một tí thôi cũng được!
- Thì tao đã bảo là làm gì có anh nào!
Thảo vượn nghe xong, ngón tay trỏ trơn nhẵn không tí móng thừa của nó chỉ chỉ vào mặt Ánh, cười hê hê:
- Khỏi biện hộ, chữ viết to đùng trên trán mày kìa!
Ánh chột dạ, xoa xoa đầu:
- Đâu? ...Làm gì có cái gì, mày lại lừa tao!
- Không, có mà! Đây này, chữ EM THÍCH ANH TÚ RỒI Ạ!
Từ góc lớp, tớ có thể nhìn rõ từng đám khói nhỏ nhỏ bốc lên từ trên đỉnh đầu của Ánh. Da mặt nó bao giờ cũng hồng hồng, bây giờ thành đỏ lựng như quả ớt chuông. Nó đứng phắt dậy, nằng nặc đuổi theo Thảo vượn đang cắm cúi chạy tuốt về phía cầu thang. Nào ngờ, nó vừa chạy đến cửa lớp thì bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, đem theo tâm tình tức giận của nó đi mất.
- ...
- A, Tú kìa!
- Tú ơi là Tú!
- Ánh ơi Tú kìa, Tú tự động giao nộp thân mình cho Ánh đó Ánh ơi!
Mặc cho tiếng hò lao xao trong lớp, Ánh vẫn một mực làm thinh, hơi cúi đầu rồi lách qua Tú, chạy đi mất. Tớ bĩu môi nhướn mày, quay sang khều khều nhỏ Tuyết bên cạnh:
- Hôm nay cái Ánh biết làm giá rồi mày ạ!
- Thật!
Vừa nói xong, cái tí Ánh đã lò dò lấm lét bước lại gần thằng Tú từ phía bên trái, rồi giả bộ vô tình bước nhanh vào lớp, chạm vào tay Tú cái bụp. Thằng lỏi ngơ ngác tưởng Ánh giận nó, há mồm nhìn theo bóng lưng thịt thà của con bé lúc nó về chỗ giấu mặt xuống bàn, gãi gãi đầu.
Được thể, bọn trong lớp càng hí hửng đẫy.
- Hình như nó bị liệt cơ hàm mày ơi!
- Yêu vào nó thế, chúng mày ạ! Nhìn thế thôi chứ não thằng này cũng toàn hình bóng em Ánh với tâm sự ngọt ngào của cuộc đời màu hồng, làm gì còn chỗ nữa đâu mà đóng mồm với chả khép miệng!
Lớp đã rộn giờ còn nhộn nhịp hơn với sự góp mặt nhiệt tình của Thảo vượn. Vào lớp cái là nó nhe răng ngay:
- Chúng này ơi, con Ánh đánh tao nhẹ hều rồi nhanh nhanh chóng chóng về gặp anh Tú chúng mày ạ!
Cả lớp cười rộ, có đứa cao hứng còn gõ bàn thùng thùng. Chợt thằng Vương ngồi cạnh con Ánh hét ầm:
- Thôi chúng bây ơi, con Ánh sụt sùi rồi này!
Cả lớp quay ngoắt sang nhìn cái Ánh đang gục đầu im lìm trên bàn, rồi không nói không rằng, thằng nào về chỗ thằng ấy. Tớ đang đứng ở bàn cái Tuyết cũng bắt chước theo, vội vã chạy về ngồi cạnh Việt. Thằng cha này ngồi lì mãi một chỗ không thấy chán, cười khẩy nhìn Tú từ lúc nó mới bước sang đến giờ.
Thấy lớp ổn định vị trí nhanh quá, Dường không quen. Nó quên béng mất phải đuổi Tú về, gãi đầu nhìn ngó xung quanh. Thảo vượn thấy vậy liền làm hộ luôn. Nó quay sang Tú, bắt chước dáng dấp mấy bà quý phi nương nương trên truyền hình, hơi khuỵu gối:
- Thật là mát lòng mát dạ quá thưa tướng quân, phận bu em tôi đây cảm thấy mừng thay cho đứa con, đứa cháu còn nhỏ dại của mình, nhờ tướng quân mà em đã hiền thục, nết na, nền bà hơn rất nhiều. Bu em tôi đây rất cảm ơn tướng công, nhưng muộn mất rồi, gia trang lại không có gì thết đãi, thôi thì gửi lời chúc, chúc tướng công lên đường bình an, về phủ an toàn. Tiễn khách!
Tú ngơ ngác đần độn mãi mới nhớ ra sang đây để làm gì:
- Ơ sao cái lớp này lạ thế? Các bạn cứ bị làm sao ý! Tôi sang đây để mượn phấn cơ mà! Thôi, bu em đây cho tôi xin cục phấn cái, lớp đang đợi, nhà đang mong, vợ trẻ con thơ đang chờ cơm ở nhà. Nhanh lên!
Thảo tung tăng cầm hai ba viên phấn bé bé dúi vào tay nó rồi đẩy một phát, nó tàng hình liền.
Hẵng còn đang tí tởn thì một cái bóng đen thù lù đã đứng ngay trước mặt Thảo vượn. Nó lạnh toát sống lưng, không cả ngẩng đầu mà đi lùi, đi lùi về chỗ. Dường lớp trưởng ngay lập tức hô:
- Cả lớp, đứng! Nghiêm! ... Chúng em chào thầy ạ!
Chỉ nghe thấy tiếng giày da của thầy nên bình bịch xuống sàn nhà mà cái Thảo cứ sờ sợ thế nào. Tớ ngồi ngay sau nó đây thôi, thấy nó cứ cúi gằm mặt suốt ý. Thầy không nhanh không chậm vẫy vẫy tay cho ngồi xuống, rồi để cái cặp lên bàn. Tiếng đặt cặp nhẹ như là đặt nghiêng, làm Thảo giật thót mình. Vì sao? Vì thầy này gớm lắm đó!
Thầy là thầy Kiến, tên thầy nghe bé thế thôi chứ là ai đồ cả đấy. Lớp trên có nhiều anh chị đi qua hay gọi thầy là Kiến ộp pa, Kiến ai đồ, Kiến vi lốc gơ, Kiến du tút bơ, v.v...
Thầy cao nhưng bụng hơi phệ, mặt tuy hơi béo những cười lên rất hiền. Thầy còn hát hay, tự tin, hay trêu học sinh, tóm lại, đứa nào ngoan, học giỏi thì thấy thầy là ánh thái dương. Còn đứa nào học lẹt đẹt, ngơ ngáo, thấy thầy là thấy cáo thấy sói, như con vượn này đây này.
Nó từng bị thầy ghim một lần rồi, nên nay rén lắm. Nó nớm nớp thầy sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm sang vì cái tội nó lảng vảng ngoài hành lang khi trống đã vào tiết.
Nhưng thầy chỉ nhìn liếc qua nó một cái, rồi thôi. Tiết học đã bắt đầu được 20 phút mà thầy chưa đả động gì tới nó. Nó thở phào, lòng thầm biết ơn thầy lắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net