Chương 2: Sao Tớ Lại Không Học Ở Tiên Lãng Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần náo loạn In4 ở gian hàng của tớ, có vài khách kéo đến xem tranh, cả trẻ con cũng tới ngó. Rất tốt, phải cảm ơn anh trai ấy mới phải. Nhưng người xem thì đông mà chỉ có vài người mua, còn lại thì đến xem như xem triển lãm. Tớ đã thấy đủ, tối nay được gần năm trăm nghìn đồng cũng coi như thành công vang dội rồi. Nhưng tớ vẫn ngồi cố đến mười giờ ba mươi lăm, chẳng còn ai lai vãng dọc đường nữa, có chăng cũng chỉ là đi ăn đêm, nhất định không vào mua đồ của tớ nên mới về. Tớ dọn tranh, để hết vào chiếc cặp đựng, gấp gọn chiếc khăn picnic để nhét cùng chỗ với tấm tranh nhỏ lẻ. Tớ khoác cái balo rõ nặng lên vai rồi về nhà trọ.

Đèn đường ở gần chỗ tớ ở đều bị hỏng, có thể là do chập bóng, hoặc là lũ trẻ con phá làng phá xóm, ném hòn đá vào đèn. Trẻ con trẻ cái mà hư thế chứ!

Trời tối đen ngòm, tớ lại không cầm đèn pin, dọ dẫm đi bộ về. Lâu lâu tớ lại đá phải vỏ lon bia rỗng lăn ra ngoài của quán chú Hường, khiến nó lăn đi một đoạn rồi lộn cổ xuống cống. Lá cây xào xạc, mấy con thằn lằn, con chuột ngửi thấy hơi người mà không biết sợ, cứ cong đuôi chạy ngang đường, cả những tiếng chít chít nằm tít trên dây điện chằng chịt.

Dù rằng tớ quả thực không hề sợ ma, nhưng đi dưới thời tiết và bóng đêm dày đặc như này, tớ thực sự vẫn sợ, sợ mấy thứ vô hình vô dạng lẩn lút đằng sau mỗi lần tớ không để ý. Thử nhìn đi, đường vắng, tiếng côn trùng kêu, cạy mọc dại đầy đường, không sợ thì tớ không còn là Hạnh của bố mẹ nữa.

Tớ về đến nhà trọ thì cũng đã muộn, gặp ngay bác Mai ngoài cổng trọ:

- Cháu chào bác! Đêm rồi mà bác còn đi đâu thế?

Bác nghe thấy giọng tớ, hồ hởi đáp:

- Bác đi khóa cổng đây! Cháu mà không về sớm tí nữa là bác nhốt bên ngoài luôn!

Tớ cười hì hì, gãi cánh tay đầy nốt muỗi đốt, hỏi bác:

- Sao nay trông bác vui vẻ thế? Hay là cả dãy trọ nộp đủ tiền đúng tháng?

Bác khà khà cười, phẩy phẩy tay:

- Ôi dào, lũ trẻ con này có bao giờ đóng đủ bao giờ đâu mà! Nay kỉ niệm ngày cưới, ông Dũng vừa mới tặng bác cái vòng tay vàng nạm đá đây này! Ấy, cháu thấy có đẹp không? Bác là bác ưng lắm cháu ạ!

Tớ ngay lập tức phụ họa theo:

- Nhất bác rồi còn gì nữa, năm mươi nồi bánh chưng mà tình vợ chồng vẫn xanh như nồi bánh năm nào! Cháu chúc hai bác sống mãi với nhau đến đầu bạc răng long nhớ!

Bác Mai tít mắt cười. Tớ xin phép bác trước:

- Uý, bây giờ cũng mười một giờ rồi ấy chứ bác! Bác mau đi ngủ đi, thức đêm không đẹp da. Cháu cũng về ngủ trước bác nhé!

Bác gật đầu ngay, xua tay "đuổi" tớ về phòng, vừa cười vừa quay lưng đi mất. Tớ mỉm cười nhìn theo bóng bác. Người già bây giờ có mối tình đẹp thật ấy, ước ghê!

Tớ bước lên bậc thềm, ngoái nhìn bác Dũng cầm tay bác Mai đi vào nhà với vẻ mặt ngưỡng mộ rồi cành cạch mở khóa phòng.

Tớ ngồi lê ngồi lết ở lề đường mấy tiếng, tay chân rã rời. Cất balô xong, tớ chẳng đợi chờ gì mà nằm hẳn xuống giường.

Tớ cài chuông báo thức bằng giọng nói oang oang của mẹ mà tớ vô tình thu âm được vào năm lớp 8, rồi chìm ngay vào giấc ngủ mệt mỏi.

...

Tớ đang mơ màng thì một giọng nói quen thuộc đập thùng thùng vào màng nhĩ:

- Dậy, dậy mau đi Hạnh! Còn định rề rà đến bao giờ nữa, có dậy không thì bảo?

Tớ bị tiếng quát của mẹ làm cho tỉnh ngủ, bật dậy ngồi thừ ra trên giường. Não tớ còn đang trong trại thái nghỉ dưỡng, chưa kịp dậy. Thế là tớ đơ ra đó một lúc lâu, đến lúc não chậm rãi loading xong thì đã là gần bảy giờ.

Tớ xách tay xách chân chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, lấy sách. Thời gian chẳng đợi chờ ai, tớ cầm tiền chạy như bay đi ăn sáng, chỉ sợ muộn học.

Tớ ghé vào quán ăn của chú Hường, gọi một bát bún. Chẳng mấy chốc, bát bún chả đã nằm chềnh ềnh giữa bàn, khói còn đang lượn lờ. Bụng tớ sôi ùng ục. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", ăn có hai miếng bún mà ấm hết cả lòng cả dạ. Chẳng mấy chốc tớ đã quét bay bát bún, để lại lớp dầu mỡ bóng loáng bấu víu trên thành bát.

Từ chỗ tớ ở đến trường không quá xa, nhưng xe của tớ vừa bị thủng lốp bánh sau, đơn giản là không thể đi nổi. Tớ đành phải bắt xe buýt, vác chiếc cặp đựng bao nhiêu là sách giáo khoa, nặng như chứa tạ lên bờ vai xương xẩu, leo lên xe buýt một cách chật vật.

Bây giờ, khi đứng trên xe buýt, tớ đang cảm thấy hối hận vì cứ nằng nặc đòi thi vào trường này trên Hải An. Tớ chẳng hiểu vì sao hồi đó lại hăng máu đến vậy, nhất quyết thi vào. Rõ ràng ở Tiên Lãng cũng có một trường có chất lượng gần bằng, nhưng tớ lại không chọn. Vì sao thì tớ chịu, suy nghĩ của tớ 5 tháng trước khác bây giờ lắm chứ đùa!

Tớ hồi ấy học ngày học đêm, học đến mức đầu váng mắt hoa mà vẫn học. Trời không phụ lòng người bao giờ, tớ nộp hồ sơ và trúng tuyển với điểm số cao hơn chỉ tiêu. Trường này là trường của hầu hết mấy bạn nhà giàu giàu với học siêu siêu giỏi ý, nên  nhà trường vẫn tổ chức cả chương trình học bổng. Tớ có tham gia, tham gia cực kì sung là đằng khác. Nhưng lực học của tờ dù tốt cũng không thể bằng mấy bạn học và tiếp xúc với nền giáo dục ở đây từ sớm được, tớ là con nhà quê. Cuối cùng, chỉ có mười bạn nhận học bổng thì tớ xếp thứ 11, có cay không cơ chứ! Nếu tớ xếp trước một hạng thì đã tốt, hầy...

Hiện tại thì tớ vẫn hăng máu lắm, vẫn mong là còn có thể giành được học bổng khác. Tớ không dễ gì từ bỏ, nhất là khi tớ đứng thứ 11 đâu!

Mà trường tớ cũng lạ. Không biết mấy tháng trước làm gì, nghe bảo là tổ chức cái gì gì đó cho các anh chị cuối cấp hay là v.v... gì đó, không đủ thời gian liền xén luôn thời điểm thi giữa kì I lớp mười của tớ, dời lịch đến gần Giáng Sinh. Lần thi này sẽ diễn ra vào ba ngày nữa, kéo dài ba ngày, không chỉ là đánh giá kết quả học tập của học sinh mà còn phân loại lớp. Nếu tớ làm tốt, điểm cao, thì sẽ được học cùng với những bạn học sinh giỏi thật giỏi của trường, cơ hội đấu tranh khốc liệt nhưng cũng giúp tớ dễ tìm đến học bổng hơn. Nếu không, tớ sẽ phải học lớp thường, không có cơ hội phấn đấu.

Suy nghĩ vậy thôi, xe lăn bánh rồi, nghĩ nữa là say xe chóng mặt đấy. Ấy, vì cái thói bướng mà bây giờ đi xe buýt như này đây. Cũng may là hôm nay xe buýt ít khách, tớ không phải vật lộn tìm chỗ đứng với bộ dạng đầy khó chịu vì những chiếc áo len, áo khoác bó chặt vào người như bó giò như mấy lần trước nữa.

Nhưng mà kể cũng tiếc, tớ mà biết trường có xe buýt đưa đón thì đã đăng kí lâu rồi, đâu có phải chen chung một cái xe với các anh chị đai học và người đi làm đâu! Nên là thôi, để kì sau tớ đăng kí!

Tớ ngồi xuống hàng ghế sau cùng, cái ghế mà hơi cao hơn những ghế khác ấy. Mặc dù ai cũng ghét chỗ ngồi này, vì họ bảo chỗ này dễ say xe, mà lại còn rung lắc mạnh nếu xe đi vào ổ gà, ổ gà con, hay đi cả vào ổ voi. Thực ra cái này thì không thể trách chỗ ngồi được, phải trách tài xế chứ. Ai đời lái xe buýt mà đi vào ổ gà thế không?

Cơ mà tớ rất thích góc view từ chỗ ngồi này nhìn xuống. Giống như mình đang trên cơ người ta ấy, thích lắm.

Xe khi đi dọc đường chỉ cho lên thêm hai hành khách nữa thôi. Nói chung là cũng ít. Không ồn ào, không nhiều người, càng thoải mái! Tớ còn đang gật gù, chợt xe phanh mạnh một cái, tớ lao đầu về đằng trước, đầu đập bốp vào lưng ghế trước mặt. Thật không còn gì để nói mà!

Tớ cay cú nhìn lão tài xế đầu hói, rồi xoa xoa cái trán bươu. Thôi không sao, coi như hôm nay đen đủi, tớ chấp nhận. Nhưng hàng ghế tớ đang một mình độc chiếm tự nhiên bị lún xuống, khiến tớ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Một anh mặc áo khoác màu kem, đội mũ len thời thượng cũng màu kem, tay cầm điện thoại có cái ốp màu nâu trà sữa, tóc ngắn bồng bềnh ngồi xuống cạnh tớ. Tớ cũng chẳng định để ý đâu, nhưng chợt nhận ra anh ấy trông cứ giông giống anh trai hôm qua mua tranh tớ vẽ. Thế là tớ vừa mở điện thoại xem lại lịch học, vừa liếc sang chỗ anh ý. Mà anh ấy cũng đẹp trai lắm cơ, tớ thích nhất cái mũi ấy. Vì mũi tớ vừa thấp vừa tẹt, cánh mũi lại hơi to, nên tớ có xu hướng thích những người có cánh mũi nhỏ, mà mũi còn cao cao, thẳng thẳng như anh ấy. Da anh còn trắng như trứng gà bóc cơ, tớ không nói ngoa đâu, ai cũng biết tớ trời sinh thật thà, trắng lắm tớ mới nói thế. Chẳng bù cho đứa con gái này, da bánh mật, nâu nâu đen đen thế nào ý.

Tớ còn đang so sánh thì chợt anh ấy quay đầu lại nhìn tớ. Gắn hastag #hethon vì cái quay đầu đầy bất ngờ của anh thôi! Vì tớ là con gái nên tớ ngại lắm, tớ quay đầu đi chỗ khác ngay, mặt thiếu điều cháy hừng hực. Anh ấy cũng biết ngại hay sao ấy, tránh luôn. Vừa vặn lúc ấy, chú phụ xe chép miệng hô:

- Đến điểm dừng 1, ai xuống thì xuống đi!

Tớ nhìn số điểm dừng. Có 4 điểm, điểm dừng của tớ là số 3.

Tớ bắt đầu cảm thấy hơi không thích lắm, tự nhiên có người vào ngồi chung chỗ của mình thì ai mà thích cho được. Thế là tớ quyết không nhìn anh ấy nữa. Mặc dù tớ rất nghiêm túc thực hiện lời tự nhủ, nhưng giác quan thứ 6 của tớ cứ cảm thấy có ai đang nhìn mình chằm chằm như muốn lôi hết đống suy nghĩ trong đầu tớ ra xem ý. Tớ cố gắng hết sức, vận dụng cả Bế Quan Bí Thuật mà Snape dạy Harry Potter nhưng vẫn không xua được anh ấy ra khỏi đầu.

Tớ có hơi khó chịu, liếc sang. Vừa trọn lúc tớ bắt được anh ấy đang nhìn tớ chằm chằm, con ngươi đen láy nhìn xoáy vào tớ. Mặc dù giây tiếp theo, anh ấy lại quay đầu đi chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cái ánh nhìn của anh làm tớ mới đầu còn đang hùng hổ định mắng anh ấy không được phép nhìn nữa, giờ thì ỉu xìu. Tớ vẫn còn nhát lắm, chưa dám bắt chuyện với trai lạ đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net