Chương 4: Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không hó hé thêm câu nào nữa, ngồi yên học hành đến hết tiết. Lúc cô Nga xách cặp đi qua còn nhìn tớ một cái, vẻ mặt rất khó tả. Tớ cũng không buồn tả, quay xuống định nói gì đó với cậu ấy cho đỡ nhàm. Vậy mà cậu ấy rất chăm chỉ, giờ ra chơi vẫn ngồi ôm quyển sách nâng cao. Tớ bị choáng ngợp ấy, ai mà biết được tại sao cậu ấy lại chăm như vậy thì chỉ tớ với.

- Cậu này, ngày nào cậu cũng ôm quyển sách này ấy hả?

Cậu ấy nhìn tớ, mặt lạnh như tờ, giống như kiểu "không như vậy thì sao được học bổng?". Tớ bỗng dưng cảm thấy mình thật lười biếng, tự ti quá.

Tớ đành quay đầu lên, mắt không thấy thì tim không đau.

Chợt tớ nhớ ra thứ gì đó, lại quay xuống hỏi:

- Thế trước kia cậu học trường nào thế? Cậu có học giỏi không? Điểm tổng kết của cậu chắc cao lắm nhỉ?

Cậu ấy đang làm bài tập, cau mày nhìn tớ, tiện tay dùng bút chì viết xuống vở, đẩy đến trước mặt tớ: "Trường Trung học Phổ thông quốc tế Việt – Đức"

Tớ choáng.

Chưa hết, cậu ấy còn xoay vở lại, viết thêm: "Học sinh xuất sắc, điểm tổng kết cuối kì hai năm ngoái là 9,82"

Tớ sốc.

Ở trường cũ của tớ, tớ mới chỉ được 8.9 điểm tổng kết cuối kì mà thôi, nhưng đã sớm xếp hạng nhất. Cậu ấy lại giỏi như vậy, từng học trường quốc tế Việt- Đức, điểm tổng kết cao ngất ngưởng nữa. Vậy thì chẳng phải tất cả những học sinh ở đây đều là quái vật sao? Tự nhiên tớ thấy học bổng là thứ xa vời...

Cậu ấy lại viết thêm vào lề vở: "Hầu hết học sinh ở đây đều từng học qua IELTS, vài người có chứng chỉ của những bài khảo sát chuyên sâu, từng đi du học, có thành tích cuối kì học đều trên 9,0"

Tớ ngậm miệng, còn cái gì mà đánh bại những học sinh giỏi ở đây để giành học bổng. Giành giật cái gì chứ, người ta làm bừa một bài thi cũng có thể bằng điểm của mình làm hết sức, giành giật này quá khập khiễng.

Cậu ấy viết ra những lời này, là để đánh bại tâm lí của tớ đúng không? Tớ khôi phục lại tinh thần nhanh lắm. Đừng lo, tớ vẫn cố gắng chứ, còn học là còn hi vọng, một giờ của người ta là sáu mươi phút, một ngày của người ta là hai mươi tư giờ, tớ cũng vậy, tại sao tớ phải học thua? Không, không, tớ không cam tâm đâu!

Chính vì tại cậu hôm nay viết ra những dòng này, tớ sẽ sớm chứng minh cho cậu thấy tớ hoàn toàn có thể hơn các cậu!

Tớ quyết tâm lắm rồi, đừng ai ngăn cản tớ. Bằng chứng là tất tần tật những giờ học sau đó, tớ đều rất chăm chú ghi bài, thiếu điều ghi hết những gì thầy cô nói. Giờ ra chơi cũng thế, tớ học theo bạn ngồi sau mình, ở yên trong lớp học, mở mấy quyển vở để trên bàn liền.

Nhưng bạn rất hâm nhé, lúc mình chơi thì không ý kiến ý cò gì, nhưng lúc mình học thì lại giật áo, nhét vào tay mình tờ giấy be bé. Nội dung cũng đơn giản:

"Hạnh, tớ đói!"

Tớ kiểu bị đần ra ý. Ừ thì tớ cũng đói, nhưng thế thì làm sao?

Tớ viết một tờ giấy khác, đưa lại cho cậu ấy. Chẳng mấy chốc, tin reply được gửi đến:

"Cậu có thể bắt ốc bươu cho tớ ăn không?"

Tớ mắng thầm, điên à? Còn chưa kịp viết, cậu ấy lại dúi thêm một tờ giấy nhớ nữa:

"Hai con nhé, hai con ở trên đầu cậu ấy!"

Tớ sôi gan, xé luôn tờ giấy nhớ trong tiếng cười khúc khích của bạn. Mặt tớ hầm hầm, tớ cạch mặt luôn.

Thời gian học ở trường hết, tớ xách cặp về nhà học tiếp. Những ngày gần thi, tớ không động vào tờ giấy hay cái bút chì, một bức vẽ cũng không xuất hiện. Sắp thi rồi, tớ phải giành lấy vé vào lớp chuyên, không vào được không làm người.

Từ sau hôm ấy, tớ hình như là bị bạn ấy khiêu khích ý, học như điên. Tớ học rất nhiều, tớ muốn kiến thức của tớ thật bao quát, thật rộng một chút. Đi lên trường chỉ để học, tớ và bạn đều không nói với nhau nửa câu, tớ cũng không nói chuyện với ai, bị cả lớp gọi là "Hai đứa tự kỉ". Sao cũng được, tớ dễ tính.

Trên xe buýt, bạn hiền vẫn ngồi cạnh tớ hàng ngày, nhưng bao giờ cậu ấy cũng chẳng mở miệng. Tớ tựa đầu vào cửa sổ xe, còn cậu ấy cứ như bức tượng gỗ ấy, ngồi thẳng lưng, nhìn về phía trước. Cho đến hôm trước thi một ngày, cậu ấy đột nhiên quay sang nói nhỏ nhỏ với tớ:

- Hạnh, định vào lớp nào? ... Hạnh? Nghe tớ nói không?

Cậu ấy còn lo tớ học nhiều quá nên điếc, viết vào tờ giấy rồi cầm tay tớ bảo tớ cầm. Tớ giật mình, theo phản xạ thì cầm lấy thôi. Tờ giấy cũng bình thường, như hôm qua:

"Hạnh, tớ đang hỏi!"

Tớ đang cạch mặt mà, không mở miệng đâu. Nhưng cậu ấy lại đưa ra một lời đề nghị trên tờ giấy tớ đang cầm:

"Hạnh trả lời tớ thì tớ nói tên cho, thậm chí sẵn sàng dạy cậu làm bài nâng cao!"

Ừ, ừ, được, tớ trả lời!

- Lớp chọn, lớp chuyên, lớp C1! Tớ muốn lấy được học bổng...

Cậu ấy nhìn tớ bằng ánh mắt khó tin:

- Cậu muốn có học bổng vậy sao? Cậu tham gia lần này là lần thứ hai rồi đó!

Tớ gật đầu như giã tỏi:

- Phải, bố mẹ tớ đã làm việc rất vất vả mới có thể đưa tớ lên đây học, tớ không muốn bố mẹ phải mệt mỏi kiếm tiền đóng học cho tớ mãi!

Cậu ấy vẫn nhìn tớ, nhìn chằm chằm.

- Cậu định học cùng lớp với tớ?

Tớ hỏi lại:

- Cậu cũng học ở đó sao?

- Đúng, Việt đây phải vào lớp đó mới xứng tầm được! Còn cậu thì tớ không biết, rất dễ bị học sinh trong trường đá đít ra khỏi lớp C1 đó nha!

Tớ học nhiều nên tính tình nóng nảy hơn, trừng lớn mắt:

- Cái gì, cậu có tin tớ chứng minh cho cậu thấy tớ sẽ vào được không? Cậu có tin điểm của tớ sẽ cao hơn cậu không? Cậu học ở đâu kệ cậu, nhưng đừng có kiểu trịch thượng đó. Để xem ai hơn ai! Ghét!

Bạn bất ngờ nhưng không bày tỏ ra mặt, dời mắt đi chỗ khác, tớ cũng chẳng muốn nói với người như bạn. Người gì đâu mà vô lí! Tớ quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn Việt nửa cái. Thậm chí lúc đi vào trường, tớ còn cố tình đi trước, va vào cánh tay đang cầm từ điển của cậu ấy, khiến nó rơi xuống. Tớ hả dạ lắm, còn tưởng cậu ấy sẽ tức giận lôi cổ tớ lại nhặt đồ lên, cố đi nhanh hơn một chút. Nhưng không, cậu ấy cam chịu cúi xuống nhặt từ điển, không để ý đến tớ, dáng vẻ rất thanh tao nhã nhặn. Qủa đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp!

Thôi, quay lại nhìn như vậy đủ rồi, tớ không muốn bị nói ra nói vào đâu! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net