Chương 6: Thâm Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng loa phát thanh của trường vang lên rõ to, nói rằng bọn tớ có thể ra xem điểm và lớp mới ở cái bảng to dựng ngay trước khu nhà A, tức là khu nhà của bọn tớ. Tớ rất hồi hộp, tót ngay ra ngoài.

Có rất nhiều người mong chờ kết quả giống như tớ, bu đen kịt quanh cái bảng thông báo. Tớ cố hết sức để chen vào đám đông nhưng vừa chen vào thì lại bị đẩy ra, không kịp nhìn thấy gì hết. Thậm chí có một bạn nam còn đẩy tớ muốn đập đầu xuống đất, chửi rõ to – chửi đúng nghĩa luôn ấy. Các bạn quá hăng, Hạnh đã căng!

Tớ đành đứng trơ ở bên ngoài, đợi các bạn ấy xem xong rồi mình xem sau cũng được. Chợt một bàn tay mảnh khảnh vỗ bộp vào vai tớ, tì cả cánh tay vào bả vai yếu sớt của tớ luôn. Tớ ngoảnh sang bên cạnh thì thấy một thân áo trắng đồng phục, ngẩng hẳn đầu lên thì thấy Việt đang nở nụ cười từ thiện.

- Sao không vào xem điểm đi kìa? Hồi hộp lắm mà? Hay là lại không dám?

Đang hồi hộp muốn chết mà còn bị khịa, tớ cay cú gân cổ lên mắng lại:

- Này nhé, có mà Việt không dám ấy! Việt nghĩ tớ là ai chứ, sợ hãi hả?

Tớ nói vậy, bước như rồng cuốn đến chỗ bảng điểm đã vơi bớt người. Nhưng... nhưng quả thực là tớ thấy sợ hãi lắm, không dám xem điểm. Như vậy thì Việt sẽ cười. Khổ nỗi, tớ không dám đâu. Nhỡ tớ không vào được lớp chọn, không thể lọt vào top10 thì sao? Nghĩ tới đó mà tớ lạnh hết cả sống lưng ý.

- Nếu sợ thì để Việt xem cho!

Tớ muốn ngăn lại lắm, nhỡ tớ điểm thấp thì sao, không cho xem được đâu. Chân tớ hấp tấp đuổi theo, thế quái nào mà vấp con ruồi trâu suýt ngã. Lúc tớ đứng dậy hẳn hoi thì cậu ấy đã xem xong, cười cười nhìn tớ. Tớ hồi hộp lắm, hoang mang nữa. Việt nở nụ cười hiền hiền dưới ánh nắng xiên, bỗng tớ thấy cậu ấy rất đẹp và dễ thương nha:

- Hạnh được học cùng lớp với tớ rồi đó!

Tay chân tớ như rụng rời. Tớ lết đến tìm tên của mình trên bảng điểm. Không những học lớp C1, mà điểm của tớ cũng rất cao, 9.15, xếp thứ 7 toàn khối. Thế có nghĩa là tớ nằm trong top 10, tớ sẽ có học bổng sao? Trời ơi, không ngờ đó là sự thật, ai đánh cho tôi tỉnh đi trời!

Đúng như ước nguyện, lúc tớ đang tựa tay vào bảng lớn tận hưởng niềm vui sướng thì một bàn tay thon thả, trắng hồng như tay con gái tát lên mặt tớ mấy cái. Tớ vẫn chưa tỉnh đâu, mơ màng lắm, nắm lấy cái tay vừa tát tớ, vui mừng hỏi:

- Việt, tớ không hoa mắt đâu đúng không, là tớ được hạng 8 toàn khối đúng không?

Cậu ấy gật đầu, mỉm cười nhìn bàn tay đang bị nắm.

Tớ cứ thế nắm tay chạy tí tởn về lớp, cảm giác nó thinh thích, sương sướng gì đâu không á! Sao tớ giỏi dữ vậy nè, được hạng 8 toàn khối luôn đó, trên hàng trăm người luôn đó! Không thể ngờ được, báo cho bố mẹ thì có mà cả hai thầy u khóc luôn ra đấy luôn không chừng!

Tớ thích chí đưa tay đỡ cằm, tự nhiên thấy là lạ. Đây có phải tay mình đâu!

Tớ giật mình vứt bàn tay to đùng đấy ra, nhìn lên. Việt nín cười nãy giờ, thấy tớ giương mắt lên liền cười như được mùa.

Tớ vui quá quơ nhầm thôi mà, cầm hộ cái tay một tí có sao đâu? Có thế mà cũng cười!

Nhưng tớ cứ ngài ngại ngường ngượng thế nào:

- Tại... tại tớ thấy tay cậu dài như khỉ đột ý, cứ lủng lẳng hai bên sườn nên mới cầm hộ thôi! Thôi đừng cười nữa...

Cậu ấy nghe xong càng cười lớn, làm tớ hơi khó hiểu. Việt bị điên rồi đúng không? Làm gì có ai như thế đâu? Bố mẹ tớ này, ông bà tớ này, bạn cũ của tớ này... ai cũng bị tớ cầm tay rồi mà có sao đâu nhỉ?

...

Tớ đang ngồi học nốt tiết cuối cùng trong ngày, ngày mai chính thức chuyển sang lớp chuyên của khối. Việt hơi cúi đầu xuống, khều khều tớ rồi cho tớ xem bảng điểm cậu ấy tiện tay giật xuống từ bảng lớn. Thực ra đây chỉ là bảng điểm của top10, không ai để ý mấy. Cậu ấy chỉ vào cái tên Đinh Toàn Việt, bảo tớ xem cho kĩ này. Tớ cũng lơ mơ nhận lấy, xem thử. Kết quả thì ai cũng biết trước rồi, điểm cậu ấy cao chót vót, hình như là toàn mười điểm thôi. Tổng điểm 9.79, hạng hai toàn khối. Người đứng nhất bằng điểm Việt, nhưng cậu ấy bảo vì hai người chung điểm nên đều hạng nhất, còn 1 với 2 kia là số thứ tự xếp theo chữ cái đầu tên thôi. Thôi được, bạn là nhất, mình không dám so!

Thấy thầy nhìn xuống, Việt vội đẩy vào vai tớ. Cậu ấy cúi xuống, hí hoáy cầm bút viết vào tờ giấy nhớ rồi chuyền cho tớ. Tớ len lén nhận, mở ra đọc:

"Vậy đó, tớ hơn cậu tận mấy hạng liền mà cậu còn đòi chứng minh gì nữa?"

Tớ cau mày, bắt chước cậu ấy, xé một góc quyển vở nháp để viết:

"Không được, vẫn phải chứng minh chứ! Biết đâu được tớ hơn cậu thì sao? Tự tin quá có ngày lọt hố ngã bươu đầu như tớ mấy ngày hôm trước thì sao?"

Cậu ấy phán câu xanh rờn như nõn chuối mới trổ:

"Không bao giờ có chuyện đó đâu!"

Tớ mím môi, không trả lời nữa. Thôi được, để xem ai hơn ai!

...

Tớ đã vào học lớp mới được hai ngày rồi. Toàn những bạn học giỏi cực kì luôn ý, không những thế còn xinh, gia cảnh tốt nữa. Mà phải nói là lớp chọn toàn con cái nhà giàu. Tớ còn sợ là sẽ không hòa nhập được với những cậu ấm, cô chiêu này cơ, tại bố mẹ tớ cũng chỉ là công nhân, viên chức quèn thôi. Cơ mà tớ thấy các cậu ấy cũng khá thân thiện, chẳng phải là quái vật hay người ngoài hành tinh như bố mẹ tớ nói. Các bạn ấy không nói tiếng sao Hỏa, càng không có những hành vi kì lạ. Các bạn ý cũng có sở thích rất là phổ biến, như là đu thần tượng, IDOL này; xem phim bộ và ngôn tình này... Còn cả shopping nữa, nhưng đó là thú vui xa xỉ, tớ tạm thời không liệt kê vào.

Các cậu ấy còn rất hay để ý, thấy tớ da bánh mật như này liền gọi tớ lại, giới thiệu mấy dòng sản phẩm skincare các kiểu. Thì ra là do có một bạn nữ khá xinh trong lớp được mời làm người quảng bá cho dòng mỹ phẩm này, thế nên các bạn nữ khác trong lớp cũng đang giúp đỡ cậu ấy. Tớ cũng rất muốn giúp, dù sao thì cũng là bạn bè mà, giúp đỡ một chút, biết đâu sau này người ta trả ơn mình thì sao? Thế là tớ cũng đến xem, nhưng về sau tớ đành ngậm ngừi từ chối bạn. Vì sao?

Tớ không chảnh đâu, nhưng một hộp skincare 12ml mà đáng giá tận mấy triệu thì tớ chịu. Mấy bạn nữ ấy nhìn tớ kinh lắm, một nửa giống như là nhìn người nghèo rớt mồng tơi ấy.

Nhưng cũng gần đúng mà, nhà tớ không giàu cũng không nghèo, cho tớ lên Hà Nội học đã là cố gắng tích cóp lắm mới được đấy! Ủng hộ bằng cách đi PR cùng thì không sao nhưng mua thì tớ đành phải từ chối chứ biết làm gì? Tớ cũng có góp ý với bạn ấy là để tớ về kia quảng bá sản phẩm giúp, nhưng cậu ấy không chịu, còn tương luôn cho câu:

- Cậu đen xì, xấu xí như vậy, đi PR sản phẩm thì có mà bôi xấu danh tiếng của mỹ phẩm loại này đấy à?

Tớ nín thinh, ừ nhỉ. Thôi thì thôi, tớ cũng không biết PR kiểu gì, bạn tự quảng bá một mình đi.

Đám con gái đứng đó cứ lườm tớ ý, tớ có làm gì à? Chẳng lẽ từ chối cũng không được?

Tớ chẳng thèm để ý nữa, ngồi xuống ghế, lấy sách vở của môn tiếp theo ra chuẩn bị bài trước.

Tớ tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng mà từ hôm đó, tớ hầu như bị cô lập ra khỏi tập thể. Nhất là bạn nữ mà tớ từ chối mua mỹ phẩm ấy, bạn ấy tên Thâm Quỳnh, rất là không ưa tớ. Mà từ sau lần ấy, bạn ấy đã phao tin cho cả lớp, thế là ai ai cũng mặc định nhà tớ siêu siêu nghèo, ở trong căn nhà tranh cấp bốn lụp xụp nữa cơ. Chịu mất thôi!

Hàng sáng thì trường có tập thể dục đầu giờ, tớ đứng ngay đằng sau Thâm Quỳnh luôn, ngày nào cũng bị bạn ấy lườm cho muốn cháy cả vạt áo. Trời thì đang lạnh mà bạn lườm một cái là thấy ấm luôn ấy. Tớ có nên thuê bạn ấy về làm máy sưởi riêng cho nhà tớ không? Chắc gì bạn ấy đã nhận, kiêu vậy mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net