Chương 8: Chả Buồn Kể Chuyện Cho Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nhỉ?

Bài kiểm tra mười lăm phút còn không vượt mặt được người khác nữa kìa, nói gì là cuối kì với chả giữa kì. Tớ sẽ phải quyết tâm đánh bại Dường. Bạn ấy chỉ hơn tớ có 0.2 điểm thôi, rất dễ bị hạ gục. Còn Việt thì tớ tạm thời bỏ qua, không nên đặt mục tiêu xa quá, bạn ấy hơn tớ những 1.3 điểm mà.

Tớ cẩn thận cất bài làm vào cặp, vuốt thật phẳng. Đây là bài kiểm tra đầu tiên của tớ có ghi thông tin là:

"Nguyễn Ngôn Hạnh – Lớp Chuyên Anh 10C1 – Trường THPT Chuyên Năng khiếu Trần Phú".

Tớ cứ tủm tỉm mãi thôi, giờ tớ mới nhớ ra là tớ học lớp chuyên của trường đó, rất hạnh phúc. Hình như tớ cười lộ liễu quá, Việt ngồi bàn 6 đối diện khều khều rồi đưa tớ mảnh giấy:

"Hâm à, ngồi cười một mình thế, có mấy đứa đang nhìn Hạnh kìa!"

Tớ bịt mỏ, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ừ, đúng thật. Mấy bạn ấy nhìn tớ khó hiểu. Tớ lấy tay làm dấu, bảo là tớ không sao thì mấy bạn ý mới chép miệng quay đi đấy.

Kể ra mấy bạn lớp tớ cũng quan tâm tớ nhỉ, thấy tớ cười như con hâm thì quay sang nhìn ngay.

Chẳng mấy chốc là hết buổi sáng, trống vừa điểm là các bạn kéo nhau xuống canteen ăn trưa. Ngày còn học lớp cũ, tớ hay đi đi về về giữa trường với nhà trọ. Nhưng nay thời khóa biểu sớm hơn, tớ làm vậy có mà đi học muộn mất. Mấy hôm trước tớ làm cơm trưa ở nhà, nhưng hôm nay tự dưng lại quên không nấu, đành đi theo các bạn, xuống đó chọn món rẻ rẻ mà ăn cho đỡ đói. Lúc xem giá cả món hàng, tớ giật mình luôn ấy. Mấy chục nghìn thôi, nhưng mà nếu nấu ở nhà đem đi ăn thì sẽ đỡ tốn hơn nhiều, đúng không? Thế là tớ lựa đậu sốt cà chua với ít cơm, thịt sườn nướng, lấy thêm cốc nước rồi quay về bàn ăn. Một mình tớ một bàn, không ai ngồi cạnh, không ai thèm chiếm chỗ luôn. Bị cô lập tự do vậy luôn hả?

Tớ vừa nghĩ vừa ăn, thìa cơm cứ xúc vào miệng liên hồi ấy. Chẳng mấy chốc đã xơi hết, quả thực não tớ không load nhanh, nhưng cái miệng tớ xử lí nhanh.

Tớ trả lại khay ăn cho canteen trường rồi lủi về lớp. Trong lớp hiu quạnh quá, chưa ai về lớp cả. Nếu tớ có bạn chơi cùng thì tớ cũng rề rà, còn lâu mới lên lớp sớm như này. Nhưng tớ làm gì có bạn? Bạn hiền máy sưởi cô lập tớ rồi còn đâu, con gái có ai thèm chơi với tớ nữa đâu, con trai thì quá yêu thích Thâm Quỳnh nên cũng lờ tớ đi rồi. Trong lớp, tớ chỉ nói chuyện được với Việt và mấy bạn trong ban cán sự lớp thôi. Kể ra quen bạn hiền bàn cuối cũng tốt, mình mà không quen nó từ trước thì chắc nó chả lườm mình mấy cái rồi ấy chứ đùa.

Đấy, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới! Việt chậm rãi đi vào lớp, con trai con lứa mà cái tướng đi chậm rì, chắc chắn là con đường công danh, sự nghiệp cũng vậy rồi. Tớ ngẩng đầu lên nhìn lướt qua cậu ấy rồi thôi, tớ chú ý đến thứ cậu ấy cầm ở trên tay hơn cơ. Một quyển sách dày cộp, nâng cao về các môn khoa học tự nhiên. Eo ơi, chăm dữ dằn.

- Việt à, mới đầu năm thôi mà, từ từ hẵng mua những quyển này chứ! Cậu mua thì liệu có hiểu mấy bài trong đó không?

Tớ quan tâm hỏi han như vậy mà cậu ấy cứ nhìn tớ, nhìn xong rồi liếc mắt đi chỗ khác, không thèm ừ hử gì. Tụt mood ngang!

- Việt, trả lời đi chứ! Cậu phải lịch sự lên, con gái hỏi thì phải trả lời, ừ cũng được, ờ cũng được nhưng phải trả lời, cậu hiểu không?"

- Ừ!

Cậu ấy không biết đấy chỉ là nói giảm nói tránh thôi hả? Ít ra cũng phải "Ừ, tớ biết rồi!" chứ. Bạn bè thế đấy, giờ nó coi mình như không quen biết luôn, xách đít ngồi xuống bàn cuối, mặt mày nhàu như tờ giấy nát.

Ừ thì trong lớp chỉ có mỗi mình Việt còn chịu nói chuyện linh tinh với tớ thôi, cậu ấy mà cứ giở chứng kiểu đó ra là coi như tớ biến thành người câm luôn. Mà có bao giờ cậu ấy hết ngay đâu, cứ phải một, hai tiết mới vứt cái bản mặt đấy đi cơ. Trong mấy tiết đó tớ ngồi im thin thít, thầy cô giáo còn khen tớ có ý thức học tập hơn những bạn khác có bạn bè để buôn chuyện trong giờ. Tớ cười gượng gật gật đầu, nhưng bạn hiền máy sưởi cứ nói đểu mình ý. Con mẹ này cứ thì thầm thậm thụt với đứa bàn trên, lúc sau lại quay ra cười khúc khích, nhìn nhìn về phía tớ nữa. Có lần bạn ấy nói to luôn:

- Trời ơi, là tại Hạnh không có bạn chứ, chẳng lẽ cậu ấy lại ngồi nói chuyện với nguyên tử Oxi có trong không khí hả thầy?

Cả lớp cười rộ. Tớ còn định mở mồm ra nói lại, nhưng mà Quỳnh nó cứ bị làm sao ấy...

Nên thôi. Mình không chấp người có vấn đề về sức khỏe của trung khu thần kinh não bộ.

Thấy tớ há miệng ra rồi ngậm lại, bạn ấy càng lườm đẫy, còn nhếch mép một cái cho sang. Sang thật, môi bạn đỏ như tiết lợn, lại còn thêm cái nốt ruồi duyên mờ mờ ở chếch phía bên phải trên môi nữa, trông rất thần thái, đúng chuẩn mấy bà thím dưới xóm chợ lần trước tớ gặp nha. Nết mấy bà cũng chua ngoa lắm, sai một tí là các bà lườm ngay, y hệt.

Hôm đấy lại là hôm Việt vui vẻ một tí, lát nữa ra về còn có đứa để mình buôn cho bớt tức, vì cậu ấy có bao giờ để ý tình hình thế sự đâu, nhiều lần tớ hỏi mấy câu về việc bạn này đánh bạn kia hay "Cậu nghe tin gì chưa?", cậu ấy đều trả lời "Chưa!", chẳng biết cái gì.

Thế mà lúc về nhà, tớ với Việt chen nhau lên xe buýt với mấy bác đi làm về, còn lại một chỗ ghế thừa chưa ai ngồi. Tớ với cậu ấy nhìn nhau rồi lao như điên lên cướp ghế. Hai đứa đẩy nhau, vật lộn một hồi rồi cuối cùng sức gái không địch nổi sức trai, cậu ấy đặt mông xuống ghế rồi. Rõ ràng là tớ sờ được vào cái ghế trước mà!

Coi như thôi, tớ đứng, cậu ấy ngồi, chả buồn kể chuyện cho nghe nữa.

...

Đến tối, tớ đang tưới cây hộ vườn bác Mai thì có tin nhắn. Tớ chẳng tiện móc điên thoại, để ngâm ở đó một lúc, đợi đến lúc tưới cây xong mới xem. Trời ơi biết gì không, là bạn hiền bàn cuối gửi lời mời kết bạn đến tớ đó. Tớ vẫn còn hơi cay cú vì bạn ấy cướp chỗ trên xe buýt nên chưa phản hồi, để cho bạn chờ mòn mỏi luôn đi.

Bạn chờ mòn mỏi thật, bốn giờ rưỡi sáng nhắn tin:

"Hạnh, chấp nhận lời mời của tớ đi?"

Tớ hả dạ nhưng không rep đâu, bấm nút accept thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net