Chương 9: Uống rượu và hút thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng mấy nay lên lớp, tớ thấy thái độ của mấy bạn trong lớp khác hẳn. Bạn thì nhìn tớ với thái độ thương hại, bạn thì nhìn tớ đầy khinh bỉ. Làm sao thế?

Tớ nghĩ lại mấy hôm trước, vẫn thấy rất bình thường. Chỉ có hôm chủ nhật vừa rồi, nhà trường tổ chức họp phụ huynh, bố tớ rất muốn chứng kiến thành quả học tập của tớ liền lẽo đẽo vác con xe máy cub 50 cũ đến trường. Tớ rất tự hào khi hôm đấy bố hồ hởi khen tớ học hành rất tốt. Nhưng bố còn hỏi:

- Hạnh này, thế các bạn con có thái độ gì với con không?

- Không ạ, các bạn đối xử với con bình thường mà?

- À, ừ...

Tớ còn không hiểu tại sao bố hỏi thế, nhưng giờ tớ hiểu rồi. Là mấy bạn trong lớp chê tớ nghèo, chê tớ quê mùa xộc xệch. Hôm đó tớ có đi ngang qua trường, xe ô tô đậu kín sân, đủ màu sắc, hình dạng, mẫu mã, hãng hiệu...

Ừ thì đúng, tớ nghèo thật, nhưng thế thì sao? Tớ cũng có chí tiến thủ, có ước mơ, có hoài bão, có sự cố gắng của bản thân tớ mà? Nghèo là gia cảnh, chứ có phải cái mác để đánh giá người khác đâu. Bố tớ chỉ là thợ sửa điện quèn, mẹ tớ là viên chức nhà nước, nhưng họ cũng là bố mẹ, cũng là người chăm tớ lớn nhường này, cũng có thể cho tớ vào học ở trường này cơ mà? Họ khác gì bố mẹ của những người kia đâu? Họ còn giỏi hơn nữa ấy chứ, họ làm được những thứ mà người nhà giàu không làm được... Bố mẹ tớ bị khinh thường trong xã hội này thế à?

Hừ, không làm sao phải sợ lũ vớ vẩn này hết, khinh thì khinh, kệ chứ. Bố mẹ tớ làm được công việc như vậy là cố gắng lắm đó. Tớ học thì vẫn học thôi, dù gì thì tớ vẫn còn có bạn cơ mà, Việt kia kìa. Nhưng tớ nghĩ thoáng quá rồi, đâu đơn giản thế.

Sáng hôm đó tớ dậy muộn, mua vội ba cái bánh bao của bác bán hàng rong ngoài cổng trường, định vào lớp ăn. Chợt tớ nhớ ra để quên thẻ học sinh ở đâu mất nên cuống cuồng chạy xuống sân tìm, lác mắt ra tìm luôn. Nó rơi ngay gần cổng trường, không ai để ý nên vẫn còn, may thế!

Tớ hí hửng chạy về lớp, nhưng lại nghe thấy giọng con gái eo éo:

- Nhanh lên, vứt đi! Kia kìa, vào thùng rác cuối lớp ý! Nhanh lên không là con Hạnh về đến bây giờ!

- Gớm mà cứ từ từ! Làm sao phải xoắn quẩy lên thế!

Tớ đứng đơ ngoài cửa. Hạnh đó chính là tớ mà, nhỉ? Tớ đứng mãi, đứng mãi, cuối cùng mới chầm chậm thả bước vào trong phòng học. Tiếng cười của lũ bạn rúc rích như chuột kêu, che miệng lại duyên dáng. Tớ cúi xuống tìm bánh bao dưới hộc bàn. Mất tích. Tớ vin vào câu nói nãy nghe được, đành đi đến chỗ thùng rác màu đỏ, lập tức nhìn thấy túi bánh vẫn còn hơi nóng đang khép nép nằm cạnh đống bìa sách rách. Bỏ sao được đây, cũng là tiền, cũng là đồ ăn. Tớ chưa ăn sáng, không ăn thì có mà chết đói. Nhưng nếu tớ nhặt lại thì có phải sẽ mất hết lòng tự trọng hay không?

Tớ thà không ăn còn hơn là để lũ dở hơi kia đắc ý:

- Ai vứt bánh vào đây?

Bạn nữ tóc xoăn hơi béo đeo nơ đỏ rượu tên Ánh đang quấn lấy tóc vào ngón tay:

- Hỏi làm gì, nhặt lên mà ăn đi, chốc nữa đói lả ra đấy thì chết đấy!

Tớ không hiểu sao mình lại sôi máu đến vậy, lồng lộn lên:

- Lũ rồ, chúng mày dở chứng à! Tao đã làm gì chúng mày chưa!

Các bạn nữ che miệng làm như hoảng sợ lắm, vênh mặt nói lại:

- Tao quý mày lắm mới nhắc nhở mày như thế đấy, chứ nếu mày muốn chết đói thì cứ việc! Tưởng mày nghèo nên mới tạo điều kiện cho, nếu muốn có thêm bữa sáng thì ra đây xin, tiền tao đầy!

- Thưa, không cần tiền của chị, yêu quý đấy vứt cho chó nó còn chả thèm ăn!

Tớ lườm một cái thật dài rồi ngúng nguẩy về chỗ.

Tớ suy nghĩ nhiều, tớ dễ tủi thân. Tớ biết mấy cậu ấy làm vậy vì khinh tớ, muốn bắt nạt con nhà bình thường. Hiểu được ra vấn đề, tớ đành ngồi ở một góc lớp, biết điều mà im lặng. Một lúc sau thì Việt hùng dũng đi vào, hơi khựng lại nhìn tớ đang ngồi tiu ngỉu trên ghế học. Cậu ấy chậm bước dần lại, đứng trước bàn học của cậu ý một lúc rồi chạy tót sang bàn học của tớ, vai vẫn đeo cặp. Tớ giương mắt nhìn cậu ấy, không nói một câu nào. Hình như bạn ấy biết tớ đang buồn bã hay gì đó liền ngồi yên, không ngoáy ngó, không hỏi han. Lần đầu tiên tớ thấy một người ứng xử như vậy khi bạn bè buồn đó... nhưng ấy mới là thứ tớ cần.

Chợt Việt đẩy sang cho tớ một tờ giấy xé nham nhở:

"Đừng buồn nữa, cậu buồn thì tớ cũng buồn."

Đưa xong thì cậu ấy cũng bắt chước tớ, để hai tay đỡ cằm, nhìn lên cái bảng đen còn lờ mờ vệt chữ của môn học hôm qua:

"Ta không nên khinh thường người nghèo, thương hại kẻ mồ côi và cười khẩy trước mặt người có vấn đề về trí tuệ..."

...

Từ ngày hôm đó, tớ bị cho ra rìa. Mặc cho tớ có cố gắng bắt chuyện với các bạn ấy như nào đi chẳng nữa thì đáp lại cũng chỉ là cái nhìn thắc mắc hay bỏ đi thẳng một mạch, còn có những bạn chịu nói chuyện với tớ thì cũng chỉ nói chút ít rồi vỗ vai rời đi. Còn Việt, bạn ấy chuyển luôn chỗ rồi. Bàn của tớ bị bạn ấy xí một nửa, la liệt sách vở. Nhờ ngồi cạnh bạn ấy tớ học được bao nhiêu thứ, thấy đầu óc của mình xán lạn hẳn lên luôn ấy. Bạn ấy học cực giỏi luôn, bài nâng cao nào trong đề cũng làm được nhanh chóng, bỏ lại tớ ở xa tít tắp mù khơi. Nhân tiện bạn còn đang đối tốt với tớ, tớ ngay lập tức đem vở sang tầm sư học đạo. Câu nào tớ hỏi bạn ấy đều trả lời thông vanh vách, nhưng được cái nóng tính, giống y như Qúy ròm trong Kính Vạn Hoa ấy. Tớ chỉ cần hỏi lại đến lần thứ ba thôi là bạn ấy nóng máu lên ngay, nhấn âm từng chữ từng câu một. Tớ không biết sợ, hỏi đi hỏi lại, nhiều đến mức mà bạn ấy phải cốc đầu tớ đau điếng mới thôi:

- Cậu hiểu rồi mà còn cố hỏi hả, làm bài đi!

Tớ xoa xoa trán, liếc sang bên cạnh rồi tập trung làm bài cuối đề tự luận của môn toán.

Tớ hí hoáy làm xong, vừa đặt bút xuống, chuẩn bị khoe thành quả cho Việt thì chợt có tiếng cãi cọ ở ngoài hành lang:

- Cậu không cần phải đánh nhau với nó làm gì, điên hả? Ai mượn? Nó còn chưa làm gì tớ? Cậu bị sao vậy chứ, quá khích vừa thôi!

Giọng nói chanh chua lanh lảnh bay vào phòng học. Nghe là biết giọng của ai rồi đấy! Nhưng mà không biết ai đắc tội với máy sưởi thế, bị chửi mắng như này là biết trước tương lai sau này rồi.

Tớ vừa thắc mắc xong thì Thâm Quỳnh đã hầm hầm bước vào lớp học, lẽo đẽo đằng sau là khuôn mặt sợ hãi của Dũng.

- Quỳnh, Quỳnh, tớ xin lỗi... Tớ chỉ là...

- Chỉ là cái gì nữa, chỉ là bị điên thì có! Cậu đánh vì những lí do khác thì không sao, nhưng vì tớ thì chẳng phải tớ sẽ bị liên lụy ư? Sao cậu không nghĩ ngợi gì thế?

- Không, cậu sẽ không bị liên lụy! Lỗi này là của tớ, của tớ!

Thâm Quỳnh quay mặt đi chỗ khác, cằm hếch lên cao,không để cho Dũng nói thêm câu nào mà ngồi xuống bàn bốn, ngay trước mặt tớ luôn. Tớ rất muốn hóng chuyện, liền ngồi yên ở đó, mắt sáng cả lên, hồi hộp chờ nghe. Nhưng Việt có vẻ không thích, nắm tay tớ lôi đi xềnh xệch. Tớ cố níu lấy cái bàn mà đâu có được, bạn ấy chỉ cần giật một phát là cả người tớ bay đi theo bước chân của bạn ấy luôn.

- Sao thế, ở bên trong nghe chuyện không tốt hơn à? Ra ngoài này chán lắm, nếu không thích thì cậu ở ngoài ghế đá ngồi đi, còn tớ vào kia hóng nốt chuyện rồi ra kể cho cậu nghe cùng nhé?

- Hâm à? Chuyện của người ta mà xen vào làm gì? Mấy ngày nay nó cứ nhìn xuống chỗ tớ và cậu như thế, nay còn ngang nhiên lộ liễu đi xuống ngồi ngay trước mặt như vậy, không không nghĩ được ra cái gì à?

- Ra cái gì là ra cái gì?

Tớ giương mắt lên hỏi cậu ấy. Ra cái gì được, tớ có biết gì đâu? Thấy tớ ngu như thế, cậu ấy mới trợn mắt, trêu tớ, nói tớ đủ kiểu. Tớ muốn biết lắm ấy cơ, nói năng đủ trò mà cậu ấy cứ bảo tớ phải suy nghĩ. Thôi đấy, tốn bao nhiêu nơron rồi có được tích sự gì đâu. Chi bằng cậu ấy nói thẳng ra có phải tốt hơn không, tớ muốn tiết kiệm nơron của mình:

- Ôi bạn Việt, tớ thật sự không biết. Cậu nói đi, nói đi mà...

- ...

- Bổn đồ đệ đây ngu dốt, mong nhận được chỉ giáo của sư phụ uyên thâm!

- ...

- Thôi mà Việt, lời nói chẳng mất tiền mua, cậu là bạn thân nhất của tớ trong cái lớp này rồi á, nói đi được không?

- Thôi được!

Nhanh thế á? Biết thế tớ đã nói ngay từ đầu.

- Quỳnh ghét cậu như mèo với chuột, ...còn với tớ thì cậu không cần biết đâu!

- ... Thôi nói luôn đi cho nó vuông bạn ạ!

- ... Nhỏ đó bắt cá lắm tay, lát nữa nhìn thì biết! Nó thích tớ, có vẻ như thế!

Việt nói xong thì mặt mày nhau nhúm như tờ giấy bị vò nát, lông mày nhíu cả lại, hai tay khoanh trước ngực. Nhưng... bình thường mà? Thích nhau thôi có gì đâu, sao nghiêm trọng thế? Này nhé, ngày tớ còn bé ý, tớ thích bao nhiêu là người luôn. Ngoại trừ bố mẹ ra thì tớ thích anh Cún nhất, rồi đến anh Nguyên, anh Tun, chị Linh, chị Nhi. Bây giờ thì có mỗi Việt đối xử tốt với tớ thôi, nên tớ thích cả Việt nữa... Chắc là mấy bạn ở đây chưa thích ai bao giờ nên mới cảm thấy như thế hả?

- Nhưng tớ tưởng 'thích' rất bình thường mà? Có khác gì tớ thích cậu không? Cậu chính là bạn duy nhất của tớ.

Cậu ấy nhìn trân trân tớ luôn. Muốn nói lại không muốn nói. Giờ tớ mới để ý, mặt cậu ấy cứ hồng đỏ cả lên. Hay là dị ứng với nắng?

- Hạnh à, thích của cậu...

- Hả, nó làm sao?

Cậu ấy nhắm mắt, lắc đầu, vỗ lưng tớ rồi nói không có gì.

Tớ còn đang nghệt mặt khó hiểu thì thấy một lũ học sinh đang hộ tống thằng bạn đang chảy máu miệng, thẳng tiến về lớp tớ, rất hùng hổ, trên tay cầm bó hoa hồng hơi nát.

Bản tính hóng hớt trỗi dậy, tớ đặt tay lên thành tựa lưng của ghế đá, quỳ cả hai chân lên bệ ngồi. Trong trường hợp này thì đến cả học sinh lớp khác cũng ùa sang xem, bu kín cửa sổ lớp học. Cũng may còn thừa khoảng trống ở cửa chính, tớ nghển cổ nhìn vào trong đó, náo nhiệt lắm. Việt chẳng buồn làm ngơ nữa, quay người lại xem cùng tớ luôn. Tớ mới nói thầm với bạn hiền:

- Thấy chưa, nếu lúc đó nghe lời tớ, ở lại trong lớp thì có phải tốt hơn không? Chúng ta sẽ được trực tiếp xem màn tỏ tình đầy lãng mạn này rồi, tiếc ghê!

Cậu ấy gật đầu cho có lệ, mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớp. Tớ rất muốn chạy vào lớp để xem ấy, nhưng học sinh lớp nào cũng có, đông như ruồi ý, làm tớ ngại chẳng dám vào.

Mấy bạn ấy còn hò reo lên mấy lần liền, thậm chí tớ còn nhìn thấy bó hoa đo đỏ chuyển động xuống nữa. Lần này đúng thật là tỏ tình rồi này!

Chúng bạn còn đang hú hét phấn khích như thế, chợt im bặt. Tớ khó hiểu, nhướn cổ lên nhìn vào bên trong. Có nhìn thấy được gì đâu, đầu chúng nó cao quá. Thực ra thì tớ cũng bé tí, có mỗi mét năm sáu, kể cả có kiễng chân hay như nào thì vẫn thấp hơn hẳn mấy đứa con trai mét bảy khối tớ. Thằng ngồi cạnh tớ cũng thế này, chỉ là nó hiếm khi đứng dậy nên tớ không thèm để ý đến thôi.

Giọng nói chua lè chợt đập vào màng nhĩ tớ:

- Cậu mau biến đi! Tôi không thích, không hề thích cậu tí nào, đừng có mà ảo tưởng! Cậu cũng vậy, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Nhuộm tóc, uống bia, hút thuốc là hay à? Vape và thuốc lá hay lắm hả? Lấy le gái thì làm vậy nhưng đừng có làm trước mặt tôi! Kinh tởm!

Thâm Quỳnh gân cổ lên hét, một lát sau thì vùng vằng chạy ra khỏi lớp, lúc đi qua chỗ tớ còn quay lại bặm môi, lườm một cái. Tớ nhìn vào cửa lớp đã vơi bớt người, hai thằng con trai "thất bại trong chuyện tình yêu" đang ngồi thẫn thờ bên trong, mặt rõ tội.

Chỉ trách các bạn thích nhầm người, chọn sai cách để lấy lòng thôi. Chứ nếu mà là tớ, tớ cũng chẳng muốn bắt đầu với một đứa con trai lẽo đẽo bám theo mình suốt ngày và một đứa lấy le gái bằng mấy trò trẻ con để chứng tỏ bản thân là người lớn đâu!

- Việt ạ, tớ thà chọn đứa xấu xí còn hơn chọn mấy đứa vừa thể hiện vừa học không ra gì đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net