[ Nhiếp Dao ] Thuật hoán hồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa, mắc gì đuổi vợ đi rồi còn hỏi vợ có "an phận giữ mình" hay không ???? =))

------------------------------

- Thôi được, tính thế này nhé, bây giờ đại ca về Kim Lân Đài trước, còn A Dao về lại Bất Tịnh Thế, tránh sự nghi ngờ, ta sẽ nghiên cứu cách hóa giải thuật này.

Lam Hi Thần sau khi bình tĩnh lại, mới nói, nhìn hai người kia rồi thở dài, đặt tay lên vai Nhiếp Minh Quyết, hắn ngước lên nhìn y, Lam Hi Thần hiền hòa : 

- Đại ca, đừng nộ khí, chỉ một vài ngày thôi, đừng mắng A Dao nữa.

Nhiếp Minh Quyết chỉ hừ một tiếng rồi quay đi, đưa tay lên xoa nhẹ cổ, đúng là trong thân hình của Kim Quang Dao phải luôn ngẩng đầu nhìn người thật, hắn vốn dĩ từ nhỏ đến lớn luôn cao to hơn người, giờ phải ngẩng đầu nhìn người khác liền có chút không quen.

Y tiến đến, theo thói quen đưa tay muốn xoa đầu Kim Quang Dao, gã vô cùng nhu thuận cúi đầu xuống, Nhiếp Minh Quyết liếc nhìn sang, cảm thấy thân xác của mình cúi xuống nhu nhu thuận thuận như thế, còn cười cười như thể vô cùng thỏa mãn khi được xoa đầu ấy có chút vừa buồn cười vừa...đáng yêu ? Thế là hắn vô thức cười thầm một tiếng.

Nhưng mà, sự vui vẻ đó không diễn ra được lâu, bởi vì, khi hai người về, lại phát sinh ra một rắc rối khác : Ngự kiếm.

Nhiếp Minh Quyết cầm đao nặng đã quen, nay cầm kiếm cũng chẳng vấn đề gì, nhưng Kim Quang Dao lại ngược lại, bội đao nặng nề khiến gã cứ lóng nga lóng ngóng không biết làm sao cho phải, lòng có chút khẩn trương chộn rộn nhìn bội đao dưới đất, không biết làm sao.

Nhiếp Minh Quyết nhìn mà cũng sốt ruột, cuối cùng phát cáu, tiến đến, đưa tay muốn cầm bội đao lên, càu nhàu :

- Có thế mà không làm được....

Nhưng nửa câu cuối lập tức bị hắn nuốt hết, bởi vì sao ?? Vì hắn KHÔNG-THỂ-CẦM-ĐƯỢC !!! =))

Nhiếp Minh Quyết bày tỏ :   Vì thân thể Kim Quang Dao quá yếu ớt nên ta mới không cầm được đó !! =='''

Quần chúng bày tỏ :   Xích Phong Tôn, đừng tự lừa mình dối người nữa =0=

Kim Quang Dao nhìn hắn buông bội đao ra, nhìn đi chỗ khác mà vành tai đỏ ửng, cuối cùng không nhịn được, bật cười một tiếng.

Nhiếp Minh Quyết ngượng quá hóa giận, quay lại quát :

- I-Im ngay ! Ngươi cười cái gì ???

Gã ngưng cười, đưa tay lau lau khóe mắt mà khóe môi vẫn hơi run rẩy, nói :

- Đại ca, không sao đâu, đệ tìm cách khác về cũng được mà.

Nhiếp Minh Quyết hừ nhẹ một tiếng, quay đi, vành tai vẫn đỏ bừng ẩn sau mái tóc đen mềm.

Ngốc, đến cười trong thân thể ta mà cũng đẹp đến thế.

----------------------------------------

Sói bày tỏ : Tui rất nghi ngờ Nhiếp cưa mắc bệnh tự luyến =0=

Dao bày tỏ :  Thật đáng quan ngại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC