Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba dừng chân sau một ngày dài bám trên đường quốc lộ, Nhiên là người còn nhiều sức lực nhất hiện tại, cô hoạt bát năng nổ chạy xung quanh khu vực đó cố tìm cho được một nhà nghỉ rẻ nhất mà vẫn tiện nghi, cả ba quyết định thuê một phòng đôi, và vấn đề quan trọng nhất đêm nay cũng được cô gái duy nhất lo liệu tơm tất. Đi cả chặng đường dài,tối đến trời mát mẻ, cái hơi nóng từ mặt đường nhựa không còn đeo bám, Hưng và Cường nằm dài trên hiên nhà, nhả từng đụm khói thuốc lá bay tỏa ra:"tắt thuốc đi các chàng trai", Nhiên tất bật với việc chọn một bộ quần áo cô đứng trước gương rồi lại ngồi xuống tìm trong chiếc balo của mình, hai cậu bạn ngạc nhiên khi không thể nghĩ rằng chiếc balo nhỏ như vậy lại có thể chứa nhiều quần áo như thế. "Bộ bà định trình diễn thời trang cho ai ngắm vậy hả?" - Cường cười hả hê, hít thêm một hơi trước khi rụi mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn, Nhiên nhăn trán cười ngượng một cái, rồi chạy vào nhà tắm thay bộ áo vừa chọn được, bước ra trước mặt hai cậu bạn hồn nhiên nói:"Đi thôi". Hưng nhìn Cường ngạc nhiên, mặc dù Mộc Nhiên vẫn một vẻ chờ đợi cả hai vẫn ngồi im tại chỗ: "Bộ không nghe tôi nói gì sao" - "Giờ đi đâu chứ?" - "Đi vui chơi thôi" - Nhiên vừa dứt lời thì bóng đèn trong phòng cũng vụt tắt, Hưng đứng lên với tay lên ổ điện gần đó, bấm liên hồi vào chiếc công tắc nhưng cũng không có chuyện gì khác xảy ra, Cường nhìn ra ngoài, cả khu tối om: "Mất điện rồi, có lẽ cũng nên tìm chỗ chơi thôi" - cậu đứng dậy, cầm chiếc áo sơ mi trên giường mặc vào và khoác vai Hưng bước ra ngoài.

Đèn xung quanh bỗng sáng lên một vài nhà, nhà nghỉ đang chạy máy nổ kêu xình xịch nhưng có lẽ chưa nổ được, cả ba bước ra ngoài với tâm trạng phơi phới. Nhiên từng qua đây một thời gian cô biết rất nhiều nơi có thể vui chơi nhưng cô vẫn ấn tượng nhất với một quán bar nhỏ ở góc bên kia thành phố, thành phố X không nhỏ, nhưng cũng không có nhiều chỗ vui lắm, nên Nhiên chỉ có ấn tượng với nơi đó. Cả ba đi tới một căn nhà nhỏ, cửa vào không to, được xây chủ yếu bằng đá cuội, nhìn từ bên ngoài trông có vẻ sang trọng cổ xưa, Nhiên bước và, cả hai chàng trai bước theo sau, đi dọc theo một hành lang nhỏ, bước xuống vài bậc cầu thang, có hai thanh niên cao to đứng chặn ở đó, họ mở cửa cho ba người bạn bước vào, ánh mắt và khuôn mặt Nhiên rạng rỡ nhìn xung quanh và dừng lại phía góc bên trái căn phòng có lẽ rộng hơn 100m2, ánh đèn nhấp nháy liên tục, cô quay lại nhìn Hưng và Cường vẻ xem xét, Cường ồ lên một tiếng đầy vui vẻ vừa để cô bạn không thất vọng vừa nâng cao tinh thần cho Hưng, trông cậu có vẻ quá ư kinh ngạc. Ngồi xuống một bàn còn trống, Nhiên gọi đồ uống, cô nói rõ là sẽ không uống rượu vì hôm sau còn phải lên đường, một lát sau thức uống đã có trên bàn. Nhiên lắc lư theo tiếng nhạc, cô mặc một chiếc áo đuôi cá dài ngang đùi màu trắng hồng để lộ bờ vai trắng ngần với chiếc quần sooc bò tua gấu, Nhiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều chàng trai trong quán, có người chủ động tiến về bàn cô nói chuyện và trêu ghẹo, Nhiên mỉm cười từ chối ly rượu rồi liếc mắt nhìn Cường bên cạnh, cậu nhẹ nhàng vòng tay quàng lên vai cô rồi kéo cô lại khi chàng thanh niên kia có ý khiếm nhã rồi nghiêng đầu nhìn anh ta nói: "Bạn gái tôi không uống được nhiều, xin lỗi" - nói xong anh ta đứng dậy và đi mất, Hưng nhìn hai bạn phá lên cười, cậu đứng dậy:"Nhiệt tình lên nào". Cường hết sức ngạc nhiên, có lẽ cậu chưa từng nhìn thấy một con người như vậy ở Hưng, cậu không biết trước khi gặp cậu Hưng từng là con người như thế nào nhưng chỉ là cậu chưa từng thấy bạn mình chủ động trong những vấn đề về đám đông như thế này, Nhiên thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có phần hơi e ngại khi muốn chủ động lên tiếng về việc ra nhảy, thật may cô đã không cần nói lên điều đó. Ánh sáng lướt qua khuôn mặt Nhiên hồng rạng rỡ, cô vô tình ngước lên phía kia sân khấu, rồi cười tươi và vẫy tay với một ai đó. Lát sau khi bản nhạc vừa chuyển giai điệu, một cô gái bước xuống vòng tay ôm cổ Nhiên rất thoải mái với khuôn miệng cười tươi làm hai chàng trai có phần lạc nhịp. Nhiên quay người lại ôm chầm cô bạn và giới thiệu với mọi người về người bạn của mình"Đây là Hạ Vy, Dj của quán - khi Nhiên vừa nói xong hai cậu vạn cũng nhận ra là trang phục của cô gái tên Vy khiến hai người ngượng ngùng. Mặc dù đã đến những nơi như thế này nhiều lần nhưng Cường cũng chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với những con người như thế, cậu nhìn Vy rồi nhìn Nhiên, họ chả có tí nào có thể gọi là bạn, nhưng rồi lạu nhìn lại chính mình, bạn bè đâu phải chỉ cần qua cái nhìn là đủ. Cậu cười bắt tay với Vy, Nhiên rôm rả giưới thiệu về hai cậu bạn với Hạ Vy, cô bạn chăm chú lắng nghe, không quên cười thật tươi. Vy nói to gần như hét lên:"lát nữa chờ mình quay lại nhé, phải làm xong việc đã" - Nhiên cũng hét lên"ok". Sau khi Vy bước đi, Hưng không khỏi nhìn theo, cậu thấy dường như mình đã gặp người này ở đâu đó mà không thể nhớ ra, Nhiên và Cường vẫn đang miệt mài nhảy ở giữa quán bar, Hưng ngồi xuống, cứ nhìn mãi cô Dj giống cũng không giống.
Hạ Vy còn trẻ, nhưng cuộc sống của cô không phải giống như những con nhà gia giáo khác, có thể nói cô thuộc dạng không có ai dạy. Đã sống trong những tiếng nhạc sập sình, mùi vị của các loại rượu đối với Vy giống như uống nước trắng vậy, có thể tính lượng nước khoáng cô uống một ngày chỉ bằng 1/3 lượng rượu thì tuổi thơ của cô cũng chẳng đáng kể ra làm gì. Xuất thân từ một cô pha chế xinh đẹp với niềm đam mê âm nhạc chẳng khó khăn gì để cô trở nên nổi tiếng. Vy cũng không quan tâm lắm về việc đó, cô sống với hai mục đích chính tiền và đam mê. Có thể chẳng cần ai biết đến mình, hồi đầu làm việc trong quán bar của gia đình 10 tuổi Vy đã uống rượu cô thử mọi loại rượu và pha chế chúng đó, ngày ấy nào biết đến ước mơ là gì. Giờ cô mới đang thực sự được sống.
Vy bước chân xuống từng bậc cầu thang, thi thoảng có vài người sang trọng gọi cô, cô tiến lại gần họ uống một chút, quán bar là nơi những đôi tay hoạt động linh hoạt và không biết mệt mỏi, cô cũng chẳng ngại điều đó, một cậu thanh niên quen của quán vòng tay ngang lưng cô, anh bảo vệ quán xém chút nữa là nhào bổ vào, Vy giơ tay ngăn lại, cô nhẹ nhàng nói:" Nào! Anh say rồi đấy, các anh đưa bạn về đi, để bảo vệ nhìn thấy là không hay đâu", vài người bạn nói lời xin lỗi rồi gỡ cậu thanh niên ra khỏi người Vy, chiếc váy hở hang cô đang mặc thật khiến người khác nhức nhối, bỗng cô biến mất khỏi tầm nhìn của Hưng, rồi lại đột ngột xuất hiện phía sau lưng cậu, hơi thở của cô phả lên má cậu làm mờ mắt kính bên phải của cậu, Hưng nhận thấy gần như tim mình không đập nổi lấy một nhịp nào đến cả hơi thở của mình cậu cũng không nghe thấy, chỉ thấy mắt kính cứ nhòe đi rồi lại nhòe đi. "Sao nhìn em ghê vậy" - Hưng chưa bao giờ muốn tự vẫn như lúc này, cậu không phải chưa từng thích ai, cũng không phải chưa từng có ai thích nhưng những cảm xúc như thế này thực sự chưa từng trải qua lần đầu cậu có khoảng cách gần đến nhường ấy với một người nào đó. Vy dường như không muốn buông tay khỏi người Hưng mặc dù tư thế đứng của cô có hơi bất tiện, cô nhìn cậu từ góc độ đó, đến khi cậu lắp bắp mở lời"Tôi thấy bạn có vẻ hơi quen", Vy cười to đứng dậy, làm cho Hưng thấy như bỏ được một cục đá trước ngực vậy, cô vòng qua phía bên trái ngồi xuống đối diện Hưng, cô tự rót cho mình một cốc bia và uống cạn, lấy tay lau miệng rồi nhìn Nhiên và Cường đang nhảy say mê liền nói: "Hôm ở quán cà phê, anh không nhớ sao, kì thực chưa ai nhìn em kì như anh" Hưng bắt đầu nhớ, nhưng mãi anh cũng không nhớ ra mình đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp này lúc nào. Vy ngả người ra sau:"Khi một người xinh đẹp để nhiều người lưu luyến quả là điều bình thường nhưng nếu như trong một hoàn cảnh khác cô gái trở nên xấu xí người nhìn cô ấy kĩ nhất lại không phải là người bình thường" - Hưng là một người thực tế cơ bản vẫn không nhận ra hàm ý của Vy, thoạt nhiên cậu vẫn nghĩ cậu chưa từng tới đây ắt không thể gặp cô. Chưa kịp hỏi câu gì, Nhiên nắm tay Cường dắt tới ngồi xuống bên cạnh Vy:"Nè hôm đó là cậu à? Sao không gọi mình" - "Lúc sau đi ra mình mới nhận ra cậu, lâu quá rồi còn gì". Hưng cố gắng bám sát câu chuyện của Nhiên và Vy rồi cậu ồ lên một tiếng nhè nhẹ nhấp một ngụm rượu nho, câu thích vị này.

Nghe kể về việc đi Đà Nẵng, Vy rất hào hứng nói nếu có thể thì cô sẽ cùng đi luôn. Vậy là mọi người ở lại thị trấn đó một vài ngày trước khi đi tiếp, những ngày đó cả ba được đón tiếp tại một căn hộ nhỏ của một người bạn đi làm xa cho Vy mượn lại những lần cô qua đây làm việc, căn hộ nhỏ khoảng 20m2 mọi thứ tiện nghi đều có cả, chỉ có điều không có đủ hai giường. Ban ngày Vy dường như đều giành trọn vẹn để ngủ, đêm đến cô trang điểm xuống phố, mặc những bộ trang phục làm cho Hưng thấy xấu hổ. Quả thật những con người như cậu thì dù có là không hở chỗ nào cậu có cái để xấu hổ cơ mà. Đêm cuối cùng ở lại thị trấn, Nhiên bỗng nổi hứng đi chợ đêm, theo lời dụ dỗ của Vy, cô rủ hai cậu bạn cùng đi nhưng Hưng thấy mệt, cậu chỉ muốn nằm ở nhà, nghỉ ngơi một chút truước khi chuẩn bị tiếp tục chuyến đi. Cường bất lực nhấc mông dậy khỏi chiếc máy tính yêu quý của cậu và đi ra khỏi nhà với cái nhìn hằn học. Còn Nhiên không cần nói cũng biết là rất vui rồi. Cả hai bước xuống sân, thời tiết mát mẻ, có vài cơn gió thổi qua nhành hoa giấy leo trên bờ tường, đường tợi chợ đêm chỉ có một đoạn ngắn mặc dù đã đi vài lần nhưng Nhiên không hiểu sao ngày cuối cùng ở lại thị trấn vẫn phải lượn qua vài vòng. Có mấy anh chủ quán cười đùa trêu với Nhiên có vẻ rất thân quen, nhìn cách cô vui đùa thật khiến người khác không lỡ bỏ qua.
Về phần Hưng cậu ở nhà với làn gió nóng ẩm hắt từ ngoài khung cửa sổ vào, có vị thanh nhạt nhẽo đến lạ thường, cậu nhìn lên trần nhà, những hình họa của những cô gái nói chung đều ăn mặc không tử tế, thi thoảng có vài tấm ảnh của Vy, bức nào cũng đều trong quán bar giống như ai đó chụp lại rất tâm đắc, thấy có vẻ như người đó đã dồn tất cả yêu thương, mặc dù trong ánh đèn và âm thanh nhưng ảnh đều lúc cô mệt mỏi ánh mắt rủ xuống buồn rầu. Hưng cứ miên man suy nghĩ, cánh cửa chưa khép gió thổi đập nhè nhẹ, Vy nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Hưng sau tấm màn che cô cố ý nhẹ nhàng không để anh biết được, cởi chiếc áo khóac bên ngoài, bên trong là chiếc áo lót mỏng màu đen, cô tiến lại gần bên đầu giường đầu cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu. Hưng giật mình vùng dậy, trán cậu đập mạnh vào tay cô, bàn tay Vy ấn đầu Hưng trở lại chỗ cũ, cậu chẳng hiểu sao bỗng thấy mình chẳng có sức mà đứng dậy. Cậu ngả đầu xuống, từ từ nhìn thấy toàn bộ thân thể cô lộ qua màn voan mỏng, điều đó khiến cậu đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Vy ngả người xuống lưng tựa vào giường đầu ngả ra bên cạnh Hưng, cô nhìn lên trên, chả có cảm xúc gì. Vốn dĩ cô cũng chưa từng nghĩ gì. "Em người ở đâu vậy?" - "Anh muốn hỏi về cái gì. Em k có quê, không có nhà, không có gia đình, đi mọi nơi" - "Vốn dĩ vẫn là sinh ra từ đâu?" - "Ở đâu em không rõ. Ở trại trẻ mồ côi chăng?". Hưng ngoảnh mặt sang phải nhìn cô, mái tóc xòa ra xung quanh, lớp trang điểm diễm lệ cũng không đẩy lùi được đôi mắt u buồn, cô cảm thấy là lạ, quay đầu nhìn sang, mỉm cười, rồi quay trở lại. Trời cứ thế cứ nhè nhẹ những cơn gió thổi qua, cánh cửa cứ thi thoảng lại đập nhẹ tiếng nhạc từ điện thoại Hưng phát ra trầm trầm. Cả hai cứ nằm thế ngủ khi nào không hay đến khi tiếng Nhiên đập mạnh vào cửa nói to"Cậu ta chạy đâu mà không khóa cửa vậy" - tiếng Vy ngái ngủ nói từ trong ra "Ở trong này". Điều này quá sức tưởng tượng của cả hai. Nhiên là con người sống thoáng không có nghĩa cô thấy chuyện này bình thường. Vy bước ra chiếc áo voan mỏng với quần sooc ngắn, Nhiên há hốc mồm khi cô kéo tấm rèm treo, Cường ngó đầu vào thấy Hưng đang nằm đó, khuôn mặt cậu đỏ rực "Có phải đã có chuyện gì không?" - Vy tựa người vào tường "Liệu là chuyện gì nhỉ?" vừa nói cô vừa chỉnh lại y phục, nhìn lên đưa tay đẩy cằm Nhiên lên "Đừng mất công tưởng tượng, bạn cậu ổn mà" rồi bước qua người Nhiên đi ra nhà vệ sinh, khóe miệng hơi đưa lên một chút, có vẻ như cô cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC