#1. Hà Diên Vỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con à, đừng đi mà con. Không vì mẹ cũng được nhưng không lẽ con nỡ bỏ con của mình mà đi hay sao?

- Mẹ à, c...con xin lỗi nhưng con... anh ấy... Đứa con này mẹ nuôi hộ con, mỗi tháng con sẽ gửi tiền về cho mẹ và nó.

Người phụ nữ ấy bước sang đứa bé gái đang khóc oà trên chiếc võng bên cạnh cửa sổ. Cô đưa tay lên lên gương mặt hồng hào ấy, bất chợt những giọt lệ trên gương mặt thanh tú ấy lại rơi trên gương mặt baby kia

- Con à, mẹ xin lỗi. Hy vọng con hiểu cho, mẹ cũng không muốn đâu.

Tiếng điện thoại của cô vang lên, cô lật đật móc trong túi xách ra, vội lau đi nước mắt trên mặt, rồi mới nghe

- "Alo...Dạ em biết em xuống ngay."... Típ...

- Anh ấy đang ở dưới nhà, con đi đây.

Nói rồi không trần trừ cô xách va li đi thật nhanh ra khỏi cửa

- Con... Con à ...đừng đi mà...mẹ xin con đó....

Người mẹ chạy theo con ra khỏi cửa, khóc lóc thảm thiết xin con mình ở lại

- Mẹ à, mẹ hiểu cho con đi... Con không muốn sống cuộc sống như vậy nữa mẹ hiểu không, con mệt mỏi quá rồi. Cái cuộc sống nghèo nàn, lúc nào cũng phải lo xem mai mình có cơm để mà ăn hay không... Con chán lắm rồi, cái con cần là cuộc sống giàu sang không lo không nghĩ...mẹ hiểu hay không?

- Còn con của con, con không thương nó sao, không cảm thấy tội nó à. Con muốn quá khứ của nó tồi tệ hơn con hay sao. Từ nhỏ ba con đã mất sớm, bây giờ con cũng muốn nó không ba để cả...k...không mẹ luôn hay sao, con nhẫn tâm vậy sao...

- Đứa nhỏ đó là chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ba nó cũng không nhận nó . Không lẽ bây giờ mẹ muốn con phải mang theo của nợ này mà đi về đó làm dâu sao. Gia đình anh ấy rất khó sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con gái đã có con trước khi lấy chồng,... cuộc sống mà con mơ ước coi như không rồi, con cũng không muốn nếu có muốn trách thì trách nó xui, sinh lộn nhà mà thôi.

- Con... Sao con lại thành như vậy, đến cả con mình cũng không chịu nhận, con đã bị tiền bạc làm cho mù mắt rồi...

- Mẹ muốn nói sao cũng được, coi như con bất hiếu vậy. Bây giờ con không có thời gian để mà đôi co với mẹ, mẹ giúp con nuôi Diên Vỹ, mỗi tháng con sẽ gửi tiền cho hai bà cháu. Vậy nha, tạm biệt mẹ

Nói rồi cô bước nhanh ra tới chiếc xe đang đậu bên đường mặc cho mẹ mình khóc lóc, vang xin.

* Trên xe

- Mọi thứ sao rồi em?

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ân cần hỏi

- Ổn anh ạ

- Ừ, bây giờ tụi mình ra sân bay qua bên đó gặp ba mẹ anh

- Dạ

Anh ta nhận thấy hôm nay cô khác mọi ngày, biết vì sao cô buồn nhưng thấy cô như vậy lòng anh như thắt lại vậy

- Em à, đừng buồn nữa, em làm như vậy cũng chỉ vì tương lai của chúng ta mà, rồi họ sẽ hiểu cho em thôi

Hắn quan tâm, ân cần đặt bàn tay ấm áp của mình lên đôi bàn tay lạnh giá của cô

- Vâng, em biết rồi em không sao đâu, anh đừng lo

- Ừm, vài ngày hôn lễ sẽ tổ chức em phải giữ gìn sức khoẻ đó

- Ừm

....

5 năm sau

- Ngoại... Ngoại...ngoại xem anh ấy lại ăn hiếp con nữa kìa ngoại

Bé gái lanh lẹ chạy về mách ngoại vì bị bé trai ăn hiếp

- Lại sao nữa đây?

- Ngoại à, anh ấy ăn hiếp con

Vừa nói, vừa chỉ tay về phía bé trai chạy lon ton theo sau. Vừa chạy đến nơi thì cậu liền thở hổng hển, vội vàng giải thích

- Ai bảo anh ăn hiếp em là em ăn hiếp anh thì đúng hơn đó.

- Em ăn hiếp anh hồi nào?

- Còn hỏi nữa, em tù xì thua với bọn trong xóm bị tụi nó bắt phải ăn mì bằng mũi, em không chịu thì bắt anh ra hứng. Em coi bây giờ mặt dơ hết rồi nè

Vừa nói cậu chỉ tay vào mặt mình

- Gì chứ, nhưng cuối cùng anh cũng đâu ăn được đâu mà nói chứ

- Bằng mũi sao mà ăn. Chưa hết, chưa hết nha, em còn hùa với bọn kia đi chọc chó nhà người ta còn kéo theo anh cuối cùng bị chó dí, chạy té sml đây nè. Xem nè quần áo mới mua của anh rách hết rồi. Chỉ mới la em mấy câu còn chưa thấy hết uất ức nữa là mà còn dám mách nữa à

Cô nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cái rồi hehe cười làm cậu thêm bực bội

- Cười gì? Còn dám cười anh nữa à. Thế nào về nhà mẫu nương của anh sẽ xé xác anh ra cho xem

- Thôi, thôi. Con kệ nó đi trước giờ nó đều vậy mà, thông cảm nha con

Từ nảy đến giờ nghe hai đứa nói chuyện bà cũng hiểu chút chút, đứa cháu gái này của bà đúng là nghịch ngợm, không chọc phá người ta là ăn không ngon ngủ không yên mà

- Anh à đừng giận em nữa mà, đừng giận Diên Vỹ nữa mà

Vừa nói, vừa lắc tay cậu, đôi má phụng phịu, cái mỏ chu chu trông rất đáng yêu. Đúng ra sẽ tha cho cô nhưng ai biểu cô đáng yêu làm gì nên cậu chọc cô thêm tí nữa

- Hừmm...

- Đừng giận em nữa mà, bé yêu à

- Ai là bé yêu của em? Gọi anh là anh đẹp trai đi thì anh sẽ suy nghĩ có nên chơi với em nữa không.

-...

-...

-...

-...

-...gọi không được

- Không được thì thôi, đừng hối hận nha...

- HỨ GIẬN LUÔN ĐI, AI MÀ THÈM ANH CHƠI CHỨ, EM GHÉT ANH. BO BO XÌ ANH LUÔN NÈ...

Cô tức giận chạy ngay vào nhà, mặc cậu đang hoang mang. Tính đùa một tí thoi mà, nhưng đúng ra người nên giận là mình mới đúng chứ! :(((

- Kệ nó đi con, nó là vậy đó vài bữa là hết à

Bà ân cần xoa đầu cậu

- Con tắm rửa ăn cơm ở đây luôn đi cho vui

- Dạ thôi ạ, bây giờ con phải về nhà tại vì hôm nay ba con vừa đi công tác về sớm... Ừm mà có vô Diên Vỹ cũng chưa chắc cho con vào đâu ạ.

- Ừ, nhưng còn quần áo của con... Cũng tại cháu bà ham vui nên làm con thành vậy, hay bà mua quần áo mới cho con nha...

- Dạ thôi không sao đâu ạ! Hì hì cái bộ quần áo nó cũng cũ rồi, con cũng không muốn mặc bộ này nên lâu lâu mới mặc 1 lần. Con còn tính dùng nó làm dẻ lau sàn nữa đó. Con chỉ tính làm màu, chọc em ấy một tý thôi vậy mà em ấy giận con luôn rồi

- Thật nhóc này thiệt là...

Bà cười lấy tay xoa đầu cậu

- Thôi con chào ngoại con về

- Ừ bai con

- Dạ bai ngoại

Cậu lễ phép khoanh tay cuối đầu chào bà rồi chạy về nhà mình. Bà mỉm cười rồi bước vào nhà.

- Diên Vỹ à

- Dạ

- Ra đây bà biểu

- Dạ

Cô lười nhác nhếch chân ra ngoài, ngồi đối diện với ngoại mình

- Con giận anh à

- Ai biểu anh ấy đáng ghét

- Anh ấy chỉ đùa thôi

-...

- Cháu tui ơi đừng giận nó nữa, tội thằng nhỏ, lúc nào cũng quan tâm con, sợ con bị ăn hiếp

- Dạ.. Con biết rồi, để xem biểu hiện của anh ấy thế nào đã

- Ừ, giận cũng đừng làm quá

- Con biết rồi

- Ừm, tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ sớm mai đi học

- Dạ... Ừm...

Đột nhiên cô lại khóc làm bà bối rối liền vội vàng hỏi

- Sao thế con?

- Ngoại ơi chừng nào ba mẹ con mới về ạ

-... Sao tự nhiên con lại hỏi lại chuyện này?

- Dạ trong lớp ai cũng có ba mẹ đưa đón tới trưởng chỉ con là không, mấy bạn con ai cũng cuời nhạo con nói con mồ côi

-...

- Con muốn có ba mẹ, bà nói là ba mẹ đi làm xa, khi nào họ mới về

Cô nói trong sự nghẹn ngào, làm bà cũng rất khó chịu. Bao năm nay bà không thích ai hỏi tới chuyện này trước mặt cháu gái bà , mà bây giờ người hỏi là nó làm bà thật rất khó xử, không lẽ phải nói sự thật với nó nhưng bà lại không muốn cháu mình đau khổ mà thất vọng về mẹ mình, từ trước đến giờ thần tượng của nó là mẹ, nhưng bà cũng không biết tại sao nó lại thần tượng mẹ mình.

- Con à, mẹ con đi làm xa không thể về ngay lúc này... Con thông cảm cho mẹ con nha

- Con biết rồi

Cô chùi đi nước mắt trên mặt, bước vào trong. Bà dọn mâm cơm lên bàn, đợi cô ra cùng ăn cơm, rồi dọn dẹp và đi ngủ.

*Sáng hôm sau

- Diên Vỹ đi học cẩn thận đó

- Dạ , chào ngoại con đi.

Cô vội vàng chạy ra cổng để đi học.... (Trường học gần nhà nha)

* Trường học

- Diên Vỹ sao em không chờ anh đi chung ?

Sáng sớm cậu qua nhà cô như thường ngày để đi học chung, vậy mà vừa tới nhà thì bà nói cô đi học rồi. Cậu lật đật chạy lên trường thấy cô đang ngồi trong lớp học thì ấm ức chạy lại hỏi

- Hứ

Cô thấy cậu thì tức. Ai biểu chứ, người ta đã hạ mình đi xin lỗi rồi, vậy mà... Giận luôn không thèm nói chuyện với anh cho biết

- Còn giận á. Sao em nhỏ mọn quá vậy

- Ừ em nhỏ mọn vậy đó

- Thôi mà anh xin lỗi, đừng giận trai đẹp nữa mà

- ...

- Nha...

- Nhưng anh không phải trai đẹp, anh là bé yêu mới đúng

- Anh như vậy mà không phải trai đẹp, hừm mấy bạn nữ trong lớp chết mê chết mệt với anh đó

- Hứ, vậy thì anh về kiếm mấy chị đó mà chơi đi

- Thôi mà, anh không thích mấy đứa kia đâu

- Chứ anh thích ai?

- Thích em

- ....

- Ý mặt em đỏ như trái cà luôn rồi kìa, không lẽ em bị sốt...

Vừa nói cậu vừa sờ tay lên trán cô

- Đâu có sốt đâu, em bị gì hả? Hay bị chứng bệnh gì nghiêm trọng mà khoa học chưa phát hiện...

- Ừm em không sao

- Ừ, đừng giận bé yêu nữa nha, bé yêu chỉ thích một mình Diên Vỹ mà thôi à

- Nè em không dễ dụ đâu nha.

- ... Chắc nha, giận thì anh đi đó

- Hứ ai cần

- Ừ vậy anh về lớp

Nói rồi cậu bỏ mặt cô đi không một lời từ biệt. Cô nhìn theo bóng anh đi.

Anh ấy đi đâu ta, người gì đâu nhỏ mọn dễ sợ. Đáng lẽ phải mặt dày lên chứ, năn nỉ thêm tí nữa không được à

Thấy anh đi lại gần mấy chị gái cùng lớp của anh ấy làm cô thấy khó chịu. Thì ra ảnh làm thiệt hả trời, bỏ mặc mình đi chơi với mấy chị kia. Được lắm tui giận anh luôn, từ giờ anh là anh còn tui là tui. Hứ, đáng ghét khó ưa thiệt mà. Mà anh ấy rất tốt với mình, thôi giận anh ấy 10 ngày ...nhưng ảnh vì mình mà chạy té sml với ăn mì bằng mũi...ừm vậy còn 5 ngày, hôm sau đi làm huề. Nghĩ vậy cô liền cười hà hà ... Nhưng không đúng anh ta là tên sở khanh, chán cơm thèm phở, có mới nới cũ, bắt cá nhiều tay tại bên đó nhiều chị quá mà. Quyết định không chơi với ảnh nữa...

Sau 5 phút chửi rủa, không có cậu bên cạnh trong lòng cô rất trống trải bức rức. Mấy chị kia sướng nha, cướp bé yêu của mình một cách trắng trợn. Tủi thân ghê.

Ủa ủa sao ảnh lại qua đây, cô thấy cậu bước về phía mình ngồi, trong lòng cảm thấy vui sướng dễ sợ luôn hà. Tới tới rồi, anh bước đến chỗ cô, ngồi kế bên cô

- Anh qua đây làm gì? Hết thèm phở rồi hả?

- Em nói gì vậy?

Con nhỏ này, hôm nay nói chuyện kiểu gì vậy trời. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu bật cười đưa tay nựng má cô

- Em xem phim nhiều quá rồi đó

- Kệ em, anh bỏ mấy chị kia sẽ làm người ta buồn đó

Cô đưa mắt hướng về mấy chị đang cô đơn lẻ loi ngồi bên ghế đá đối diện. Cậu cốc đầu cô làm cô đau điến trừng mắt nhìn cậu

- Trừng mắt hả coi trừng bị lé bây giờ.... Ăn đi

Cậu móc trong ba lô mình ra, một bịch đồ ăn luôn nè. Có khoai tây chiên món cô thích nhất, mấy bịch snack, hamburger, 1 chai coca cola quá đã luôn.

- Yeahhhhhh em ăn nha

Cô giựt lấy đồ ăn trên tay anh mà ăn lia lịa. Sở thích của cô là ăn, chỉ cần thấy đồ ăn giận mấy cũng nguôi. Cậu mặc dày đi xin ăn đúng là không uổng phí mà. Nghĩ vậy cậu tự hào ngồi cười như tự kỉ

- Anh sao á?

Thấy cậu thất thần, cái rồi cười nếu không phải cô quen cậu từ nhỏ thì chắc cô sẽ gọi nhà thương điên tới tống đi luôn rồi

- Có sao đâu, mà hồi nảy ai giận không thèm nó chuyện mà

- Có hả, ai vậy ta...ai mà dám giận bé yêu của em vậy

- Em đó

- Em... À muốn ăn đúng hôm.. Nè....há miệng ra nè aaaaaaa.....

Cô đút miếng snack vào miệng cậu. Cậu nhai nhoàm nhoàm có vẻ rất ngon miệng. Nhìn cô ăn đúng dễ thương, nhưng có một điểm cậu không hiểu cô ham ăn không uống vậy mà ăn bao nhiêu cũng không mập.

Trong phút chốc 1 bịch đồ ăn bị cô ăn sạch sẽ. Thấy cô hết giận , cậu cũng nhẹ nhõm. Cậu đưa tay lau miệng cho cô, mỉm cười

- Em học ngoan nha, anh về lớp đây. Học xong qua nhà anh chơi, ba mẹ anh nói muốn gặp em đó. Khổ thân, nói thiệt nha cuối cùng anh cũng chẳng biết em là con họ hay anh mới là con họ, thương em còn hơn thương anh nữa là

Cậu tủi thân kể lễ

- Hihi, Ái Phi à đừng đau buồn mà sinh bệnh nhé đã có trẫm thương nàng rồi mà

- Thần thiếp đa tạ người, bây giờ thần thiếp xin cáo lui

Cậu vui vẻ bước về lớp học của mình
Cô cũng như vậy mà vô lớp
.
.

.
.
.
.
-----------------------------

Mn thấy sao ạ, tác phẩm đầu tay sẽ không hay mong mn góp ý thêm cho. 😞😞😞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net