#10. Xém nữa đánh lộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi nhích người dậy, 6h tối rồi. Không biết giờ này anh đang làm gì, máy bay đã đáp cánh chưa? Trông ngóng chiếc điện thoại chỉ chờ tin nhắn báo bình an của anh thôi.

"Là là là là là la, la la la lá la... "

Tiếng điện thoại cô ren lên, cô vội vàng nhấc máy nghe mà không thèm xem tên

- Alo, Chí Minh anh tới nơi rồi hả?

-...

- Tên khốn, em nhớ anh quá! Anh sao rồi?

-...

- Sao không trả lời?

-... Là mình...

Cô liền xem lại tên người gọi đến là cậu. Do vội vàng nghe máy không xem tên, nên cố cứ nghĩ người gọi đến là anh.

- Quán Lâm...mình xin lỗi nha. Cậu gọi có gì không?

- À lúc nảy mình tính gọi rồi sợ cậu chưa dậy nên đến giờ mới gọi. Mình có nấu cơm cho cậu để ở dưới bếp ấy, cậu nhớ hâm nóng lại nồi canh rồi ăn đó. Haha xin lỗi nhé tại rối quá không biết nấu gì cho cậu, trong tủ lạnh có gì thì mình nấu cái đó.

- Ừm, mình biết rồi

- Ừ ăn cho có sức, mai khai giảng rồi

- Ừ biết mà...

- Bình thường mình nói gì thì cậu cãi đó, hôm nay nhóc ngoan đó

- Cảm ơn cậu vì hôm nay đã chở mình đến sân bay nếu không có cậu chắc mình không đến kịp rồi.

- Không có gì, bạn bè mà... Ừm thôi mình không làm phiền cậu nữa, nhớ ăn cơm rồi đi ngủ nha. Mình nói cho nghe cậu có phước lắm mới được mình nấu cơm cho ăn đó nha haha...

- Ừm

- Bye

- Bye...

Cô đi xuống bếp trên bàn ăn là dĩa trứng chiên với cà chua, cải ngọt xào thịt bò và nồi canh mồng tơi. Cô hâm lại nồi canh rồi xới cơm lên múc đồ ăn. Lúc này đây cô rất nhớ anh, cầm điện thoại nhắn tin cho anh

- "Anh ơi, máy bay đã đáp cánh chưa?"

Cô ủ rủ vừa ngồi ăn vừa chờ anh hồi âm lại. Bình thường ăn cơm là đều có anh ăn cùng rồi giờ chỉ còn một mình. Rửa chén bát rồi tắm sạch sẽ mới ôm điện thoại nằm trên giường lăn qua lăn lại. Mỗi lần có tin nhắn gửi tới thì lật đật mở ra coi chỉ là mấy tin nhắn quảng cáo. Cô thất vọng nằm trên giường rồi ngủ luôn cũng không hay.

Sáng hôm sau bình minh đã lên, ánh nắng nhẹ nhẹ rọi qua khe cửa, mọi người ai ai cũng bận rộn. Người lớn thì đi làm, trẻ nhỏ thì đi học. Tiếng đồng hồ báo thức, tiếng người gõ cửa ầm ầm ngoài kia ỉnh ỏi cả một căn nhà. Cô ngồi bật dậy không thèm tắt báo thức, cũng chẳng thèm thay đồ,vệ sinh cá nhân mà đã chạy ầm ra ngoài mở cửa

- Hi

- Tại sao lại là cậu?

Cô cũng chẳng màng bộ dạng lúc này của mình xấu xí,mất hình tượng cỡ nào khi vừa mới ngủ dậy. Mà buồn hiu hỏi, có lẽ cô nhớ anh quá rồi... hiện giờ anh đang Mỹ chứ đâu phải ở đây. Thường ngày cứ mỗi lần đi học là anh sẽ tới nhà gõ cửa y như vậy còn giờ...

- Cậu qua đây làm gì?

- Ơ cái cậu này, hôm nay khai giảng đó hôm qua mình dặn rồi mà

- Mình nhớ mà

- Thay đồ lẹ đi mình chở đi học

- Đợi tý

Gầm

Cô đóng sầm cửa lại mặc cậu đứng ngoài không thèm mời vào trong ngồi đợi. Đã có lòng đến sớm chở ấy vậy mà cậu phải đứng chờ nửa tiếng đồng hồ đến khi cô tỉnh dậy. Trong lòng uất ức ai hiểu nổi chứ, ai thương thay cho cái thân phận đáng thương này của cậu đây nhở.

Còn cô buồn bã vào nhà tắt báo thức rồi lấy đồng phục vào nhà tắm. Cô chẳng muốn đi học chút nào bởi không có anh đi cùng là cô cũng chẳng co hứng thú mà học nữa nhưng hôm nay khai giảng mà ít ra cũng phải có mặt chứ.

Tắm rửa xong xuôi, mắt đã bớt sưng hơi lúc nảy. Cô bước ra soạn tập vở đầy đủ rồi xỏ giày vào, mới ra khỏi cửa

- Mình đi

- Đợi mình khoá cửa nha

Cô khoá cửa rồi cậu đưa nón cho cô. Bao nhiêu năm chơi chung đây là lần đầu cả hai cùng đi học.

- Ăn gì chưa? Mình đi ăn nha

- Thôi mình không muốn ăn

- Bạn bè hết mà sao cậu cứ khách sáo với mình hoài vậy.

- ...

- Đi ăn với mình nha

Cậu lập lại lần nữa lần này cô chỉ biết đồng ý thôi

- Ừm

- Ăn gì?

- Tùy cậu

- Vậy ăn đi ăn mỳ ý nha mình khao, mình có biết chỗ này bán mỳ ý ngon lắm nha

- Ừ

Cậu đưa cô đi ăn suốt buổi ăn cô không thèm nói gì chỉ cắm ngồi ăn. Biết cô buồn nên cậu cũng không luyên thuyên nói nhiều chi cho nhiều.

Ăn xong cậu chở cô đến trường, mọi người xung quanh đều nhòm ngó cô và cậu cứ như cả hai là sinh vật lạ vậy. Tiếng xì xào ôm sồm của mấy nữ sinh khác càng lúc càng to

- Ê con đó là Diên Vỹ hả?

- Uiss cái con này đến giờ tao mới biết nó là con người trơ trẽn như vậy bắt cá hai tay

- Tao nói mà bây không tin, tao biết con người nó đâu tốt đẹp gì chỉ được vẻ bề ngoài

- Lúc trước thì kè kè theo Chí Minh oppa của tao mà giờ lại cặp với Quán Lâm.

...

Cô bước xuống xe trả nón cho cậu tính bỏ đi trước nhưng người ta đã chở mình mà mình lại bỏ đi như vậy có mất sự lắm không? Nên cô đứng chờ cậu để đi cùng

- Diên Vỹ mình nhớ cậu quá

Một cánh tay choàng qua ôm cô, cô giật mình nhưng cũng nhanh chóng cười cười nói

- Mình cũng vậy

Thục Lam buông cô ra tươi cười cùng má lúm đồng tiền.

- Ôi cô nàng tom của tui đâu rồi.

- Cậu đội tóc giả hả, mới 3 tháng không gặp thôi mà hhahaaa..

Quán Lâm xen vô

Vừa nhìn thì đã biết Thục Lam khác với những năm trước. Nếu những năm trước là một cô nàng tom boy cá tính, tóc hớt cao, tủ đồ thì không một chiếc váy nào ngoài đồng phục trường ra (nhờ ơn cô bạn này tư vấn, mua sắm cùng mà tủ đồ cô toàn quần với áo, hiếm lắm mới được chiếc váy) thì giờ thay vào đó là tóc được nối dài ra ngang ngực, môi được tô thêm một ít màu cam.

Thục Lam, Thục Lam nghe tên yêu kiều, thục nữ vậy thôi chứ cô cá tính lắm đấy cứ như con trai vậy. Đi học hay đi đâu thì cũng sẽ có xe moto kè kè bên mình. Còn biết võ nên chẳng ai dám đụng đến. Bộ dạng bây giờ của Thục Lam có vẻ hợp với tên của mình hơn trước nhỉ?

Cô luôn cảm thấy dù mình có muốn cá tính được như Thục Lam chắc là điều không thể rồi. Mỗi khi ai bắt nạt cô ngoài anh Chí Minh ra thì người bảo vệ cô là Quán Lâm và Thục Lam. Cô cảm thấy bản thân thật sự rất yếu đuối lúc nào cũng cần được che chở, được yêu thương. Lúc nào cũng có anh bên mình, anh luôn nuông chiều, muốn gì thì bằng mọi giá anh cũng thực hiện cho cô. Có lẽ vì vậy đã khiến cô quá mềm yếu rồi. Cô muốn mình là một cô gái như Thục Lam kia kìa.

Thục Lam bực bội cải lại

- Gì chứ mình muốn thay đổi một tý thôi mà. Bộ nhìn xấu hả?

- Không đâu nhìn cậu ra dáng con gái đấy có điều mình nhìn không quen nhưng từ từ sẽ quen thôi

- Ừ

- Bánh bèo

- Bánh bèo thì liên quan đến cậu hả tên Quán Lâm chết bầm kia

- Này để tóc dài rồi thì dịu dàng tý đi, làm gì hung dữ vậy. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà...Có ma mớ thèm để ý đến

- Hứ không liên quan đến cậu đâu. Miệng mồm khó ưa như cậu chắc mấy con nhỏ kia mù rồi mới thích cậu ấy

- Ư nếu tôi có ế đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ lọt vào mắt xanh của Hùng Quán Lâm này

- Chắc con này thèm

- Thôi hai cái người này cứ sáp lại là gây lộn

Nghe hai người cãi mà nhức cả đầu, mỗi lần cãi cô toàn là người đứng giữa giải hoà

- Cậu coi tên kia kìa, con gái bánh bèo thì có gì lạ đâu vậy mà làm ghê hôn.

- Ghê quá ha...tính tình như bà chằn dù mặc váy cũng chẳng ra dáng con gái đâu!

- Gì... Cậu muốn đánh lộn không?

- Ok ngon thì nhào vô nè cưng

- Ai sợ ai...

- THÔI...

Không can thì chắc hai kẻ này đánh lộn mất thôi.

- KHÔNG LIÊN QUAN IM ĐI...

Cả hai đồng thanh hét toáng về hai bên tai của Diên Vỹ khiến nó ồm ồm.

- Gì không liên quan, Thục Lam con gái phải biết giữ hình tượng chớ! Để tóc dài mà vẫn như vậy hà... Còn Quán Lâm cậu là con trai sao lại đi đánh con gái chứ!  Không nhục hả... Hai cậu xem đi cả trường đang nhìn tụi mình đó... Các cậu không biết mất mặt nhưng mình biết. Đầu năm mình không muốn lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà đâu

Hai người họ bắt đầu nguôi giận cười hà hà như không có chuyện gì xảy ra. Thục Lam ôm lấy cánh tay cô dẫn vào lớp, Quán Lâm thì đúc hai tay vào túi quần đi lên phía trước.

- Nói thiệt nha mình trong hai người, mình chỉ chơi được với mình cậu thôi đó Diên Vỹ vì hai đứa hợp tính hiếm khi cải vã còn tên kia...

Nói tới đây Thục Lam liếc xéo tên đi bên cạnh Diên Vỹ

- Tên nào nói thẳng tên ra đi...

- Cậu nhột?

- Nhột chứ! Mình cũng chỉ hợp tính với Diên Vỹ còn cậu ...hừ

- Vậy mình có giá nhỉ... Haha...

-...

-...

Cô vui vẻ xen vào khiến hai người bạn cô khựng lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ rồi phũ phàng cùng nhau vào lớp bỏ mặt cô giữa trường

Đấy vậy dám nói chỉ hợp tính với mình, bây giờ cô thấy hai người họ còn hợp nhau hơn mình nữa. Gì chứ bình thường như nước với lửa, phũ cô thì hợp tác ăn ý lắm.

19/06/2018
21:25
1845 từ
Ngốc lười qué nhưng vẫn cố viết 😥😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net