#12. Khổ thân cho Quán Lâm :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm đó Thục Lam vừa học xong thì liền lái xe moto về nhà. Trên đường đi thì thấy một thằng nhóc bị ba thằng lưu manh bao quanh. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không lẽ người ta gặp nạn mà mình không giúp. Tính háo thắng nổi lên. Cô chạy lại đó, tụi nó đang định ra tay đánh thằng nhóc đó kia. Cô cố ý gồ ga thật mạnh để tụi lưu manh kia chú ý đến mình.

- Ê cô em đi đâu đây?

Tên đứng giữa lên tiếng hỏi cô, có lẽ là thằng đầu xỏ. Hắn ta nhếch mép lên cười rất dâm đãng. Cô bước xuống xe tiến về phía tụi nó nói

- Bọn mày làm gì mà đánh người ta vậy hả?

- Nè cô em đánh nó đâu phải đánh em nên đừng xía vào... Ok

- Tao thích xía đó thì làm gì được nhau?

- Con này ngon. Nói nhỏ nhẹ không nghe, muốn đánh nhau hả?

- Ồ được nha tao thích rồi đó. Nhào dô... Đứa nào lên trước đây?

Cô đưa tay thành nắm đấm dơ lên trước mặt tụi nó, vẻ mặt đầy hào hứng.

- Với cô em một mình anh là dư sức...

Thục Lam nhếch mép lên cười thích thú. Hắn đứng đợi cô ra đòn thì cô nhanh chân đá mạnh vào bảo bối ấy của hắn. Hắn đau đớn ngồi khụy xuống ôm lấy bảo báo bị cô đá đến trọng thương. Chưa kịp đánh đã gục rồi khiến cô mất hứng muốn chết. Vậy mà tài lanh hử...

- Con quỷ kia, mày dám đánh đại ca tao hả... Cho mày chết...

Hai tên thuật hạ bên trái, phải của hắn thấy đại ca mình bị đánh đến không chống cự nổi thì liền dơ cú đấm tiến đến Thục Lam cho hả dạ. Nhưng Thục Lam nhanh chóng né mặt đi, dịnh lấy cổ tay của hai tên đó. Thay vì đập vào mặt cô thì cô theo hướng ngược lại dùng tay chúng đập thẳng vào mặt của mình. Tự mình đập mình đến máu mũi chảy xẹt ra, chúng dùng tay bóp chặt mũi ngăn không cho máu chảy ra. Hai tụi nó không để ý, cô liền nhanh chân đá một cú vào bụng tên bên trái. Dùng tay đánh một cú thật mạnh vào mặt tên bên phải làm nó rụng mất một cái răng cửa. Nhìn ba tên đó bây giờ đang nằm lăn ra trên mặt đất cứ như cá đang nằm trên thớt mà dẫy dụa khác với khí thế hùng hổ lúc nảy quá trời.

- Nhớ cho kỹ đừng để tao thấy tụi mày bắt nạt kẻ khác một lần nữa. Nếu không đừng trách...

Cô nhìn tụi nó bằng vẻ mặt thách thức làm tên đầu xỏ tức điên máu. Hắn đứng lên ôm lấy bảo bối của mình nhăn nhó mặt mày, trợn mắt hung dữ lên nhìn cô nói

- Cô em được lắm! Hôm nay do anh không được khỏe nên mới không đánh lại em. Đợi đó sau này anh sẽ dạy cho em một bài học. Đi tụi bây...

Nói rồi hắn cùng đàn em liếc xéo cô một cái coi như cảnh cáo rồi mới quay đi. Cô ỷ thế la lên

- Tên đầu xỏ nếu muốn chăm sóc cho bảo bối của mày nữa thì nhớ tìm tao. Trương Thục Lam là tên tao đừng quên đó! Haha...

 Ba tên đó không quay đầu mà chạy đi luôn. 

Bà đây đai đen tụi mày thì trình gì mà đòi so. Cô tự hào nghĩ nhưng rồi mới nhớ đến thằng nhóc kia nên vội vàng quay lại hỏi

- Có sao không?

- Không sao! Cảm ơn...

- Làm gì bị tụi nó đánh vậy?

- Lúc nảy đi về do không nhìn đường thì va phải tụi nó, chỉ va nhẹ thôi...Xin lỗi mà tụi nó không chịu còn đòi tiền thuốc men. Tôi không đưa thì tụi nó đánh...May có bạn đó, cảm ơn

- Ừ không sao! Tụi lưu manh đó sau này nếu gặp thì đừng sợ cứ đập cho nó một trận để cho chừa cái thối...

Nhóc ấy không nói gì chỉ cười trừ. Rồi chuyển mắt từ mặt cô nhìn xuống bộ đồng phục mà cô đang mặc cùng phù hiệu được dán trên áo bên ngực trái rồi hối hả nói

- Á em thất lễ quá! Xin lỗi chị! Em tên là Lương Thạch Nhân rất vui vì được làm quen với chị...

- ???

Hả nó nói gì vậy? Cô cũng nhìn xuống người mình rồi nhìn sang đồng phục của nhóc ấy và phù hiệu mới hiểu ra. Thì ra cùng trường còn học dưới cô một lớp

- À không có gì! Chị là Trương Thục Lam

- Ý xe moto của chị đẹp nha! Aaaa...

- Cẩn thận...uhm...

-/

Nhóc ấy nhìn thấy chiếc moto của Thục Lam đậu ngay bên cạnh thì hiếu kỳ chạy lên xem. Nhưng lại bất ngờ vấp trúng cục đá trượt chân té. Từ nhỏ Thục Lam đã được học nhỏ nên phản ứng nhanh nhẹn. Liền nhanh chóng ôm lấy eo nhóc ấy kéo lên, ai ngờ kéo quá mạnh tay. Nhóc đập mặt mình áp vào mặt cô. Môi cũng vô tình đặt xuống bờ môi tuyệt trần kia. Do bị kéo, theo quáng tình thì nhóc sẽ tìm một thứ gì đó để dịnh vào cho thăng bằng khỏi té. Ai dè đâu...Hai tay nhóc ấy cầm trúng hai cục gò bông kia của cô.

- ...uhm...

Cảm nhận như mình đang cầm cái gì đó bự bự mềm mềm. Nhóc ấy hiếu kỳ bóp nhẹ một cái làm cô đau điếng phát mấy tiếng đầy dâm đãng.

Dần ý thức được những gì đang xảy ra, Thục Lam đẩy  tên sàm sỡ kia ra tát cho nhóc đó một cú thật mạnh. Mặt mài đỏ như quả cà, hầm hầm như muốn giết người tới nơi. Gượng gạo nhìn nhóc đó thấy nó vẫn nhìn mình hoang mang như không hiểu chuyện gì. Nhịn không nổi cô đập thêm một cú vào mắt nó rồi leo lên xe phóng đi luôn không ngó lại. ''

- Haha... 

- Cười gì... nụ hôn đầu của mình bị cướp mất như vậy mà cậu vui à? Cò...còn bị sàm sỡ...hix...

Biết ngay kể xong thế nào cũng chọc, kể chi không biết. Càng kể càng quê. Kể xong mặt Thục Lam cũng đỏ lên cứ như chuyện mới xảy ra tức thì. Nhìn cái mặt, làm Diên Vỹ muốn không cười cũng không được. Cô lên tiếng chọc quê Thục Lam cho nó tức chơi

- Vậy là nhóc đó yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi hhahah...

- Hừ... Sau ngày hôm đó lúc nào cũng lẻo đẻo theo mình. Cái gì mà bắt mình bồi thường vì mình đã làm nó tổn thương về mặt tâm lý...cướp đi nụ hôn đầu của nó...Haizz cậu nghĩ ấm ức không, nụ hôn đầu của mình bị nó cướp như vậy, chưa bắt nó bồi thường là may rồi. Vậy mà...

- Hahaha...vui nhỉ hahah... Có kể ai nghe chưa?

- Mình chỉ kể một mình cậu thôi đó...

- Ừ may là cậu kể cho mình nếu kể cho người khác...ừm mất mặt lắm đó. 

- Thì đó nên mình mới cấm cậu không được kể ch...

- Cho ai?

Đang nói thì bị cắt ngang giữa chừng. Là cậu, Thục Lam bị hù đến hú vía. Định lớn tiếng chửi nhưng không biết cậu nghe được cuộc thoại của mình với Diên Vỹ lúc nảy không nữa nên cô lo lắng hỏi

- Nảy giờ cậu có nghe tụi mình nói gì không đó?

- Nghe gì?

- Phù...hú día...vậy được rồi ngồi đi. Mình kêu nước rồi đó...

- ...Ừ...

Cậu cũng ngồi xuống ghế. Nhìn vẻ mặt của cả hai cô gái trước mặt mình như đang muốn giấu cậu chuyện gì. Thấy thế cậu liền hỏi

- Đang giấu mình chuyện gì đúng không?

- Có giấu gì đâu... - Thục Lam

Hai người không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu chứng tỏ là đang nói dối rồi. Cậu hỏi tiếp

- Lúc nảy hai người nói gì? Sao thấy mình tới rồi im ru thế?

- Đâu có.haha...đừng đa nghi...Ý nước lên rồi kìa haha...aaaa..- Diên Vỹ

Cô trợn mắt nhìn sang cái người vừa ngắt cô. Thục Lam cũng trợn mắt lại nhìn, đưa tay như đang kéo khoá miệng lại ra hiệu cho cô im ngay nếu không đừng trách. Diên Vỹ rất biết nghe lời lập tức im luôn không hó hé gì nữa. Thục Lam hài lòng vuốt ve đầu Diên Vỹ làm như cô là con của mình vậy.

- Nè hai người bị les hả?

- Les cái tổ cha nhà cậu ấy - Thục Lam

- Chứ sao nhìn ân ái thế kia?

- Điên à. Uống nước đi rồi còn chở mình về- Diên Vỹ

- Đùa thôi sao dữ vậy?

Cậu cố tình làm ra cái mặt buồn buồn để được quan tâm đấy. Vậy mà...

- Nè cậu đang hờn tụi này hử... Hahaa.. - Diên Vỹ

- What???  Hùng Quán Lâm cậu bánh bèo vậy hả? 

- Tổ cha cậu Trương Thục Lam...

Cậu liếc sang Diên Vỹ oán

- Còn thêm cậu nữa Hà Diên Vỹ. Bây giờ cậu bắt trước Thục Lam ăn hiếp mình

- Ơ xin lỗ nhé! Ai mà ăn hiếp được cậu haha...- Diên Vỹ

- Mình hiền lắm

- Chắc hiền - Thục Lam

Haha

Cả hai ngồi cười Quán Lâm, nhưng cậu chẳng làm gì để mặc họ. Hôm nay theo cậu quan sát có vẻ Diên Vỹ đã đỡ buồn hơn hôm qua rồi. Để bị chọc một tý cũng đâu sao đúng không? Dù gì cũng là con tính toán chi cho mệt, lỡ mất công cái miệng mồm khó ưa của Thục Lam lại nói cậu đàn bà hừ. Nhiều lần bảo cậu rất men không ai tin dù biết là đang đùa nhưng cậu lại không thích bị chọc như vậy. Nói riết mà không chừa... Khổ thân...

1689 từ
17:02
Chap này Ngốc thấy hơi xàm tý ha 😕
Mọi người thấy sao ạ?  Cmt ở dưới 👇👇👇để Ngốc biết ý kiến nha💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net