#13. Sở thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi tám uống nước xong xuôi, Thục Lam được tài xế riêng đến đón. Còn cô thì được Quán Lâm chở về nhà. Vừa chạy xe cậu vừa nói toàn chuyện trên trời dưới đất chẳng câu nào ăn khớp câu nào. Cô chẳng nói gì ngoài nghe.

- Ê nhóc!

- Hửm?

- Đi sở thú hông?

- Hả? Giờ này mà sở thú cái khỉ gì?

- Hả muốn gặp khỉ hả vậy thì đi

- Không... trễ rồi, giờ dô đó cũng chơi được có nhiêu đâu ... Hay hôm nào rủ Thục Lam rồi đi chung.

- Không. Mình muốn đi với cậu à. Đi với bà chằn đó tối ngày cứ lèm bèm nhức cả đầu.

- Sao hai người cứ như chó với mèo vậy? Vậy sao còn chơi được với nhau hay nha?

- Ai biết. Thôi nếu cậu muốn đi chung với bà chằn đó thì hôm nào cả ba đứa cùng đi. Còn giờ mình muốn đi cùng cậu tại hiếm khi được đi cùng mà...

- Ừm yên tâm bây giờ cậu có rủ thì mình cũng rất rảnh rỗi đây. Tên kia đi du học rồi nên không ai lôi kéo, rủ ghê mình đi chơi cả nên buồn lắm.

- Đúng đấy, lúc trước ngày nào cũng anh Chí Minh này anh Chí Minh nọ nghe mà phát sợ. Lúc nào cũng bỏ mình với Thục Lam...

Cậu tủi thân kể lễ, nhưng không đúng nha. Cô ấm ức nói lại

- Mà đâu phải chỉ mình, cậu cũng hay bỏ mình và Thục Lam đi chơi với đám con trai trong trường. Trốn học, đánh lộn, đua xe...hiếm lắm mới thấy được cái mặt bản cậu trong trường.

- Haha yên tâm bây giờ mình ngoan lắm, không chơi bờ lêu lỏng nữa đâu haha...

- Ha nói đi nói lại, tội nhất vẫn là Thục Lam...

- Tội gì ngày nào cũng có ai kia kè kè theo mà

- Phải ha...

Hai con người thất lương đang ngồi nói xấu người khác trên xe mà cười hì hì. Rồi chợt nhớ ra mình nói nảy giờ  lạc đề quá rồi thì phải! Cậu nhanh chóng quay lại chủ đề chính

- Mới 5h chiều thôi mà, đi nha. Đi sở thú nhaaaaaaa

- Sớm ha

- Đi một chút thôi rồi về, chừng khoảng 1 tiếng thôi

- ...

- Nhaaaaa Diên Vỹ xinh gái ưiiii

- Ờ một tý thôi

- Yeahhh...

Cả hai cùng nhau vào sở thú chơi. Dường như sắp tới giờ đóng cửa nên mọi người ở đây cũng ít đi. Cậu cứ như con nít vừa tới sở thú thì đã hí hửng dắt tay cô chạy ào vào trong.

- Ý Diên Vỹ à qua đây nè, vo...voi kìa. Chồi ôi bự quá, cái vòi của nó kìa cứ đung đưa nhìn cưng chưa. Cậu biết mình thấy giống cái gì hông?

- Cái gì?

- Giống máy hút bụi ý haha...

- Quán Lâm nói thật nha! Chơi cậu bao nhiêu năm dù biết cậu không được bình thường như con nhà người ta. Ai ngờ mức độ điên của cậu nặng dần theo năm tháng hả? Sau này cô nào mà chịu được cậu thì mình sẽ rất ngưỡng mộ và biết ơn cô ấy đó. Mìn...

Nói giữa chừng thì cô nhận lấy cái lườm sắc lạnh của cậu nên đành im nín.

Cứ như lần đầu vào hay sao mà cậu thấy động vật nào là la lên, đẩy đẩy vai cô, chụp lấy chụp để mọi góc độ. Mọi người xung quanh nhìn làm cô ngại muốn chết, chỉ cúi gầm mặt. ("Tên này là ai tui không biết à, nên đừng nhìn tui làm gì. Chỉ mình hắn điên chứ tôi bình thường" Diên Vỹ said)

- Trời ơi hổ kìa. Chà bạch hổ luôn đẹp nha.

- Coi trừng nó nhào ra ăn thịt cậu đó

- Thật á, chạy ra được ư?

Lúc này cô quay sang nhìn cậu, mặt mài cậu xanh xao lên hết. Đừng nói là cậu tin những gì cô vừa nói đó. Hài ghê

- Haha cậu tin hả?  Mình đùa đấy. Nó đã bị nhốt rồi mà, bao quanh toàn cửa kính sao mà chạy ra cắn cậu được.

- Ờ ha, thông minh đó nhóc.

Cậu lấy tay xoa xoa đầu cô, rồi đi qua nơi khác tham quan. Kế tiếp cậu lại hốt hoảng nói cô

- Sư tử kìa!

- Đã sao?

Gzừ...gzừ.....

Tiếng gzừ của sư tử làm cô nổi hết da gà, nghe nó cứ ghê ghê làm sao. Còn cậu thì có vẻ rất thích thú, miệng mỉm cười toe toét nói

- Oai ghê, ngầu bá cháy

- Tất nhiên! Dù có sao cậu cũng không bằng một sợi lông của con sư tử ấy

- ...Mình ngầu hơn nó nhiều đó. Ước gì mình nói chuyện được với động vật! Nếu vậy thì cả thế giới này ai ai cũng sẽ khâm phục mình haha...

- ...

Tự nói rồi tự cười...ảo tưởng sức mạnh. Chỉ vậy thôi cô đủ hiểu trí tưởng tượng và mức độ điên rồ của cậu phong phú cỡ nào rồi.

Lập tức không biết chuyện gì, cô đập mạnh cái bóp vào vai cậu. Làm cậu đau điếng hét

- Đau đấy....

- Hì cậu thử đút tay vào khe chuồng thử xem

- Mình không có bị ngu, đút vào để làm mồi cho nó đóp hả?

- Lần này khôn nha.

Cô cũng làm lại hành động của cậu lúc nảy, lấy tay xoa xoa đầu cậu rồi đi sang chuồng khác.

- Cá sấu kìa

- Da nó trông ghớm phết, coi cái miệng rộng chưa

- Cậu đút đầu vào cho nó cạp đi nhóc

- Hai đứa mình đút chung ha

....

- Nhím kìa!

- Mấy cái gai nhọn trên người nó kìa

- Ghê quá

- Bình thường mà

...

- Công kìa

- Chà nó xoè đuôi kìa, đẹp quá

....

- Hươu cao cổ cao quá...

- Chứ không lẽ lùn!

....

Đi hoài đi mãi cả hai cũng mệt lả, tìm đại một cái ghế đá ngồi tạm. Cậu bỏ cô ngồi đó rồi chạy đi đâu đó. Một lát sau thì quay lại trên tay cầm hai cây kẹo bông gòn. Cô rất thích ăn kẹo bông lúc nhỏ ngày nào cô cũng chạy ra ngoài mua ăn, nhưng Chí Minh lại không cho cô ăn nhiều tại sợ sâu răng riết rồi cấm luôn. Thấy cậu đem tới cô liền chụp lấy ngồi ăn hả hê. Ăn một tý đã hết, cô thèm thuồng tiếc nuối. Liếc sang cậu thì thấy vẫn chưa ăn. Rồi liếc liếc xuống nhìn cây kẹo bông trên tay cậu, ngon nha. Sao không ăn lẹ đi,nhìn nó làm cô thèm quá.

Mắt lao đảo liếc nhìn cậu, cậu đang xem mấy tấm ảnh lúc nảy chụp thì phải. Mặt hí hửng cười tủm tỉm. Đang nhìn hình thú hay nhìn gái vậy? Cô khó hiểu liền nhóm người lên coi hình...ý là người trong hình là mình mà...

- Ủa là mình mà. Sao đa số toàn ảnh mình không vậy? Mấy con thú sao ít quá?

- Thì....

- Sao lại chụp mình? Có âm mưu nha. Trả lời tại sao lại chụp mình?

- Ờ...

- Mình sẽ nói với Thục Lam...

Cô móc điện thoại ra gọi thì bị cậu chặn lại. Tính là hù cậu thôi ai dè cậu tin thiệt liền lúng túng, chặn tay cô đang ấn danh bạ nói

- Đ...đừng gọi...mình...mình...chụp thú lỡ ấn nhầm chụp cậu...

Cậu ngại ngùng nói, mỗi câu chữ thốt ra là mặt cậu đỏ lên từng đợt. Nghe nói câu đó của cậu cô tức giận ai oán nói

- Hử cậu coi mình là động vật à?

- Ừ,...cậu là heo nái đó...

- Hả!!!! Có cậu đó, mình dễ thương như vậy sao giống heo được. Mắt cậu có vấn đề rồi

- Ừ... ("Mắt có vấn đề mới đi yêu cậu đó đồ ngốc" Quán Lâm said)

- Hừ...

Cô liếc xuống cây kẹo bông trên tay cậu. Ăn là quan trọng nhất, không so đo nữa. Nghĩ vậy cô liền thay đổi thái độ 180 độ đến chống mặt. Nhìn cậu, đôi mắt ấy cứ chóp chóp, cái mỏ chu chu nói

- Hihi mình không phải heo nái mà là con heo dễ thương xinh xắn...

-...

Cậu mở tròn mắt nhìn cô, bất ngờ vì thái độ này

- Kinh ngạc gì!

- Ờ.. .từ nhiên chửi cho đã rồi...

- Hì nói nghe nè!...

Cô ngước xuống cây kẹo bông rồi ngước lên nhìn cậu

- Cho mình cây kẹo nha...

- Kẹo bông?..

Cô gật đầu lia lịa, làm cậu mắc cười. Có cây kẹo mà cũng làm màu, cậu đưa hẳn cây kẹo cho cô. Cô liền nhận lấy mà ăn. Nhìn tướng ăn của cô đáng yêu sao ý. Khiến cậu xao lòng, thật muốn bắt cô bỏ vào túi áo cho khỏi ai nhòm ngó quá

- Ăn từ từ thôi, như heo ấy. Muốn thì sau này mình mua thêm cho mà ăn

- Hứa đó

- Nhưng ăn nhiều sẽ sâu răng nên ăn ít thôi đó

- Cậu tốt hơn Chí Minh nhiều, anh ấy không bao giờ cho mình ăn đồ ngọt đâu

- Ừ biết vậy tốt.

25/06/2018
22:06
Hôm nay Ngốc buồn ngủ quá!...
Ta phải đi ngủ sớm. 💤
Mấy ái phi của trẫm ngủ ngon nha💤
Ta đi ngủ đó💤...thiệt đó... Có ai tin trẫm không? 🙎🙎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net