#14. Chí Minh gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong thì cũng đã muộn, sở thú cũng sắp đóng cửa. Cậu liền chở cô về nhà.

*Nhà cô

- Hôm nay cảm ơn cậu nha!

- Ờ, mai mình qua đón cậu nữa nha

- Có phiền cậu không?

- Không!

- Bộ không đua xe, trốn học nữa hả?

- Không! Đã nói là bây giờ mình ngoan lắm!

- Ừ ngoan trong ngoặc kép á

Sắc mặt đen hẳn đi nhìn cô. Cô ha hả cười vỗ vỗ vai cậu an ủi

- Đùa mà

- Mình cũng đùa mà haha

Cô lườm cậu, giỡn chẳng vui. Nhạt nhẻo

- Thôi mình vô đây, bye

Cô vẫy vẫy tay rồi đi vào trong. Vừa nhấc một bước thì bị cậu nắm lấy tay. Cô giật mình quay lại thì gặp bản mặt nũng nịu vủa cậu làm phát ớn. Cô nói

- Làm gì vậy? Buông ra...

- Cho mình ở lại ăn cơm ké được không?

Cậu nâng hẳn tông giọng mình lên cao, (giống gay ý) nghe nó cứ kì kì nhão nhão làm sao. Cái gì mà ăn ké cơm, không phải ở nhà đã có người làm phục cơm nước 24/24 rồi à

- Thiếu gia à! Không phải nghèo đến mức tiền ăn cũng không có chứ. Mà phải đi ăn nhờ.

- Đâu...

- Muốn ăn thì về nhà kêu người làm cậu nấu cho ăn. Sơn hào hải vị có đủ hết chứ cơm mình chỉ là cơm bình dân thôi. Không hợp với thiếu gia như cậu.

- Ai nói thiếu gia là không ăn được mấy món bình dân?

Cậu hỏi cô, thiếu gia đâu nhất thiết phải ăn sơn hào hải vị. Mấy món bình dân anh ăn riết.

- Thì...trên phim thiếu gia người ta ăn chơi, toàn ăn đồ ngon...

- Phim là phim, còn ngoài đời đâu giống.

- ...

- Nha...cảm ơn...

-...

Cô chưa kịp nói gì thì cậu rất tự nhiên dắt xe để ngoài cửa nhà rồi bước vào trong khi cô chưa đồng ý. Cậu coi đây là nhà mình sao mà muốn vào thì vào. Cô tức giận bước lên, nói

- Ai cho, đi ra khỏi đây. Mau...

Cô lôi lôi người cậu đẩy ra ngoài. Nhưng sức một cô gái yếu đuối làm sao mà bằng sức của một cậu con trai cao to cho được. Chưa kịp lôi ra ngoài thì đã bị cậu lôi ngược lại té nhào ra sofa.

- Uii da, sao cậu mạnh tay quá vậy?

- A xin lỗi. 🙏🙏🙏

Thấy cô té xuống sofa, cậu ăn năn xin lỗi. Cô liền đứng lên nhìn cậu bất lực nói

- Giờ có đuổi chưa chắc cậu chịu về

- Chí lý

- Nhưng ở nhà hết đồ ăn rồi!

- Thì đi mua.

- Giờ này ngoài chờ ai mà bán nữa

- Nhịn đói

- Đi về ngay...

Cô thẳng tay chỉ ra cửa, cậu hối lỗi ăn năn tiếp tục năn nỉ cho ở lại. Cậu nhìn cô nói

- Vậy ra ngoài ăn nha

- Đành vậy

- Ừ, vậy đi. Tiếc ghê mình tính trổ tài nấu cơm cho cậu mà

Cậu tiếc nuối kể lễ, còn cô thì khó tin nhìn cậu hỏi

- Cậu mà biết nấu cơm?

- Đương nhiên

Cậu tự hào, ngước mặt lên trời nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng cô lại không tin, nhìn cậu bất lực. Giờ cô mới phát hiện cậu bị tự luyến nha.

- Hay cậu về đi, mình tự kiếm cái gì ăn cũng được

- Về đó đối mặt với đám mặt người dạ thú thì về làm gì?

- Hả???

- À...không!!! Đi ăn...

- Ờ cậu ra trước đi, để mình khoá cửa đã

Cả hai cùng bước ra ngoài, cậu thì khởi động xe, cô thì khoá cửa. Và cả hai cùng nhau đi ăn.

Cậu đưa cô vào tiệm ăn Hải Yến cách nhà cô 2 con phố. Cũng là quán ăn anh dẫn cô đi lúc chính thức hẹn hò ý. Cũng cô chủ quán đó, cũng menu đó.
Cô chủ quán bước đến bàn cô, thân thiện hỏi

- Hai đứa ăn gì?

Cậu nhìn vào menu một hồi rồi cũng thân thiện cười cười gọi món

- Dạ cho con hai dĩa cơm thập cẩm.

- Hai con có cần gì nữa không?

- Dạ...cho con thêm hai ly nước ép

- Được rồi đợi cô tý...

- Dạ...

Đợi cô chủ quán rời đi, cậu mới quay sang nói khẽ với cô

- Nhóc, nhớ uống nước ép đó. Người ta nói buổi tối uống nước ép sẽ dễ ngủ

- Ừm

Cô gật đầu vẻ như hiểu ý. Cứ như thói quen hễ như hài lòng ở cô chuyện gì, hay cảm thấy vui vẻ hoặc thấy cái gì đó dễ thương ở cô thì sẽ xoa xoa cái đầu cô để tóc nó xù lên. Rồi cô lại phải cất công ngồi vuốt vuốt chải chải cho nó bớt xù. Cậu hết xoa đầu rồi nựng má. Bộ cô là thú cưng của cậu sao. Nhưng cô cũng để yên cho cậu làm tại vì nghĩ nó cũng bình thường thôi, lúc nào cậu chẳng vậy. Nhưng cô đâu biết rằng mấy hành động của cậu làm cho mấy cô gái trong tiệm đang thầm gato đâu.

Đồ ăn được dọn ra bàn, cậu nhanh nhẹn với lấy cái muỗng trong hộp đựng đũa muỗng. Dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sơ qua thân muỗng rồi mới đặt xuống đưa cô dùng. Cô cũng cảm ơn rồi tập trung mà ăn. Nảy đến giờ cô đói lắm rồi nên cô ăn rất ngon miệng mà không cái miệng cô ăn gì chẳng ngon.

Cô ngồi ăn lia lịa, còn cậu thì lâu lâu mới ngước lên nhìn cô trông thế nào. Ngước nhìn lần thứ n, cậu cười khẩy. Trong lòng thầm nghĩ cái con người này bình thường cứ lơ là, bất cẩn. Đến ăn uống cũng chẳng có duyên chút nào. Ăn tới nói bên mép miệng, trên đỉnh mũi dính cơm cũng không biết. Cậu lấy mấy hộp cơm dính trên đó ra rồi cho vào miệng nhai. Rồi mở miệng mắng yêu cô

- Ăn với uống như vậy đó hả? Cậu chơi với Thục Lam nhiều rồi tính nết y chang nhau. Như con trai, ăn uống chẳng biết giữ ý tứ, nết na gì hết. Coi mình nè con trai đó, nhưng ăn uống còn tử tế hơn cậu....

- Kệ mình, từ trước giờ đều vậy mà. Mình thấy cái tướng ăn của mình đáng yêu đó chứ!

Công nhận đáng yêu thật. Ăn hay gì, tất cả hành động của cô đối với cậu đều rất đáng yêu. Mặc dù cô chửi hay đánh cậu thì cũng vậy, cậu đều cho là đang mắng/đánh yêu cậu. Cứ như đã được lập trình sẵn cậu lại tiếp tục xoa đầu rồi nựng má cô.

Cái lúc nựng má cô, cái mỏ cậu nó cứ chu lên. Hành động của cậu đã thành công trong việc làm mấy cô gái trong tiệm cứ trầm trồ rồi hét toáng lên nhưng lại vô tác dụng với cô thì phải. Họ thầm oán trách người yêu bên cạnh rằng sao anh không được một nửa như người ta kìa. Người gì vừa chu đáo, đẹp trai lại còn dễ thương. Cậu thật sự đã làm đốn tim con dân vì một cái chu mỏ (sao ta chu mỏ mà chẳng có nam nhân nào đốn tim ta hết. Đời bất công😢). Nghe tiếng hét của mấy cô đó làm cô và cậu giật cả mình. Cậu thì biết tại sao họ lại vậy nhưng chẳng mấy quan tâm vì quen rồi, mà nếu người hét đó là cô thì còn có thể suy nghĩ lại. Cô thì đang nhai cơm thì hù cho đến nghẹn cơm. Còn liên tục ho, cậu ngồi cũng quýnh lên. Vỗ vỗ vào lưng cô, rồi cầm ly nước ép trên bàn đưa cô uống, hỏi

- Đỡ chưa?

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi ăn tiếp. Ăn xong cậu gọi tính tiền rồi mới đứng dậy đưa cô về.

~~~

Đến nhà, cô liền bước xuống xe trả nón cho cậu. Cậu nuối tiết chưa gì đã sắp xa cô, chắc phải diện cớ ở lại chơi thêm tý. Nghĩ là làm cậu nói.

- Nhóc, mình...

- Ơ....

Đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng nhạc chuông của cô. Cô liền móc ra xem tên ngưới gọi rồi mới ấn nghe

- A lô Thục Lam gọi mình có chuyện gì không?

- À...không? Đang chán không biết làm gì nên gọi cậu thôi

- Chán thì đi tìm nhóc kia của cậu kìa tìm mình chi?

Đầu dây bên kia phẫn nộ lớn tiếng hét vào nói

- MÌNH NÓI LÀ MÌNH VỚI NÓ KHÔNG CÓ GÌ MÀ! HAIZZ DIÊN VỸ À CẬU QUÁ ĐÁNG NHA. CÁI GÌ MÀ CỦA MÌNH. CẬ...

"THỤC LAM CÁI MỎ CỦA CON ĐƯỢC CẤU TẠO TỪ GÌ VẬY?"

- Hic mẹ mình hỏi cái mỏ mình được cấu tạo từ gì....

Thục Lam hạ hẳn tông nói nhỏ nhẹ với cô. Chửi người ta không thấy trời trăng, chửi đến người ta phải câm nín hoá ra là có gen di truyền nha.

- Hhaha Thục Lam không ngờ lúc bị mẹ la xong thái độ của cậu lại đáng yêu vậy nha! ..

- Mình không ngờ lại có một người mẹ phũ phàng với con cái như vậy. Ước gì được ở riêng không cần phải đối mặt với mẹ hic...

Thục Lam tủi thân kể lễ qua điện thoại, đúng là có phước mà không biết hưởng. Cô đây ao ước được mẹ quan tâm, mẳng chửi như vậy dù chỉ một lần cũng không được nữa là. Thoáng chút nét mặt cô có chút buồn nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện cùng Thục Lam. Bỗng Thục Lam hỏi

- Diên Vỹ làm bài tập chưa?

- Chưa, lát nữa làm. Mình mới vừa đi ăn cơm cùng Quán Lâm về nè

- Á cậu đi với tên chết bầm kia đến giờ này ư.

- Ừ

- Tên đó dẫn cậu đi đâu? Khai mau...

- Ờ sở thú rồi đi ăn

- Á SỞ THÚ SAO TRẺ CON QUÁ. HAHA C...

"IM MỒM"

- Tên đó có bị con thú nào trong đó chạy ra nhận đồng loại không?

- Trương Thục Lam nói xấu người khác như vậy là không nên!

- Hả??? Diên Vỹ sao... Quán Lâm...

Thục Lam bỗng đơ người hai giây. Cô hì hà cười khẩy nói

- Nè mình cấm cậu không được làm bậy với Diên...a lô... Cái tên chết bầm sao dám cắt ngang máy như vậy chớ....

Nghe bà chằn này nói chắc tới sáng mai quá. Cậu trả điện cho cô trong lòng thầm chửi. Người gì nhiều chuyện thấy ớn. Làm cậu quên đi tính nói gì luôn. Quay sang nhìn Diên Vỹ cậu trầm tư hồi lâu suy nghĩ câu vừa định nói lúc nảy, nhưng lại khiến cô khó hiểu mà chòm lên ghé sát lại mặt cậu. Cậu giật mình vì hành động của cô. Trong đầu liền nghĩ không lẽ cô tính cưỡng hôn mình. Mặt mài đỏ lên hết, e thẹn nhìn cô. Cái mỏ hơi nhô lên như đang muốn tiếp nhận nụ hôn đấy. Trong lòng cậu đang vui sướng, tay chân thì run lẩy bẩy. Lần đầu được người mình yêu hôn ai chả dậy đúng hông?

Nhưng có vẻ bản thân cậu nghĩ quá nhiều thì phải, cô nhón qua để phủi lá trên tóc cậu xuống thôi. Hụt rồi, quê quá. Cậu lắc lắc nhẹ đầu nghĩ rằng cô đã người yêu rồi sao lại đi hôn cậu. Nghĩ nhiều quá rồi, nụ hôn đó chỉ có thể trong mơ, nụ hôn đó cô chỉ dành cho cậu trong mơ là mơ mà thôi.

- Ê...nè....

- Hả??

Do mãi suy nghĩ mà không biết cô đang kêu mình. Cô bực nói

- Sao kêu không nghe?

- Ờ....

- Thôi mình vào, mai gặp

- Ơ...

Nhớ ra rồi cậu tính mặt dày xin cô ở lại chơi tý mà. Vậy mà cũng quên cho được. Cậu liền ríu rít lên tiếng

- Cho...

Lại một lần nữa bị tiếng nhạc chuông điện thoại cô làm mất hứng. Cô liền lấy ra nghe, cô nghĩ chắc Thục Lam gọi trách móc vì lúc nảy Quán Lâm cắt ngang. Cô không nhìn tên mà ấn nghe

- Sao nữa?

- Sao gì?

- Ơ...

- Là anh...

- Chí....Chí Minh là anh!!!

Cô sốc nặng!!! Là....là anh Cao Chí Minh. Đúng anh rồi, cái giọng này trầm ấm này nhất định của anh không lẫn vào đâu được. Cô vui mừng xém nữa nhảy cẳng lên rồi. Không thèm ngó ngàng cậu cô phi vào nhà trò chuyện cùng anh đêm khuya.

Còn cậu cũng khá bất ngờ khi người gọi lại là anh. Cậu buồn bã đau lòng nhưng lại chẳng biết làm gì. Giá biết chi cậu quen cô sớm hơn thì tốt quá, nếu vậy người cô yêu hiện tại có lẽ là cậu. "Mình không muốn làm bạn nữa, mình muốn được làm người cậu yêu" không biết khi nào mới có thể thổ lộ cho cô biết tâm tư mình thế nào?

~~~~~~~~~~~
27/06/2018
2191 từ
By: Ngốc cute phô mai que đáng yêu nhất mọi thời đại ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net