#16. Có kẻ gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng ngước lên nhìn Hạnh Nhiên. Hạnh Nhiên thì ung dung hiền từ nói

- Diên Vỹ dạo này khoẻ không?

- Dạ vẫn khoẻ ạ!

- Ừm em đi ăn sáng với bạn hả?

Hạnh Nhiên nhìn xuống phía cậu. Cậu cũng nhìn chị ấy mỉm cười, tự giới thiệu bản thân

- Chào chị đẹp gái em là Quán Lâm, bạn học cùng lớp với Diên Vỹ ạ.

- Chào em chị là Hạnh Nhiên.

- Chị cũng vào đây ăn hả? - Diên Vỹ

- Ừm, bạn chị giới thiệu tới. Nó nói ở đây bán rất ngon

- Đúng đó bạn chị rất biết ăn uống - Cậu

- (nhìn cậu mỉm cười rồi ngước qua nhìn cô) Chị nghe nói Chí Minh đi du học?

Cô nghe một người bạn kể lại, không biết có thật không nên đành hỏi Diên Vỹ cho chắc.

- Phải ạ. Anh ấy sang Mỹ rồi!

- Ừm trùng hợp thật sắp tới chị cũng sẽ sang Mỹ để học

- Thật ư! Sao ai cũng qua đó hết vậy? Mà chị vẫn học y?

- Ừm

- Ba mẹ chị không phản đối nữa hả?

- Lúc đầu thì có, cũng nhờ có Chí Minh khuyên chị nên nói với gia đình. Và họ đã hiểu và đồng ý cho chị

- Wow chúc mừng chị

- Cảm ơn em

- Mai mấy giờ chị bay?

- Tầm khoảng...8h sáng

- Ư tiếc quá! Em tính là đi tiễn chị nhưng giờ đó em đang ở trường rồi

- Thôi không sao! Em có lòng vậy là được rồi!

- Dạ, ơ chị cũng ngồi ăn chung với tụi em cho vui

Nhìn Hạnh Nhiên đứng riết cũng cảm thấy kì kì. Hạnh Nhiên ngồi xuống gọi tô phở ra. Lấy đũa muỗng, dùng khăn giấy lau. Nhặt rau rồi đổ tương tất cả đều tự Hạnh Nhiên làm. Cô nhìn sang cậu thì thấy cậu vẫn đang ăn ngon lành không ngó ngàng gì tới Hạnh Nhiên. Sao cậu không làm cho Hạnh Nhiên ta? Hết ga lăng rồi!

Ăn xong cũng gần tới giờ vào lớp, cô đứng lên tạm biệt Hạnh Nhiên

- Chị à tụi em đi trước nha!

- Ừm...mà Diên Vỹ nè!

- Sao chị?

- À không! Chị chỉ muốn nói em là thực sự Chí Minh rất yêu em, đừng làm cậu ấy phải buồn

Hạnh Nhiên nói rồi liếc sang nhìn cậu, có lẽ cậu không đơn giản chỉ xem Diên Vỹ là bạn học. Rồi liếc lại nhìn cô và chỉ hy vọng cô hiểu ý mình.

- Em biết rồi

Thực ra cô cũng chẳng hiểu Hạnh Nhiên đang nói gì, chỉ gật đầu vu vơ vậy thôi. Cậu thì dường như hiểu ý nhưng đâu có nghĩa vì câu nói này mà từ bỏ việc yêu cô. Cậu yêu mà cần người ta cho phép ư? Cậu chỉ cần biết yêu cô mà cho dù đến cuối cùng người cô sẽ cưới không phải mình cũng được, cậu cũng sẽ không việc gì phải hối hận. Yêu thôi mà chứ có gì to tát!

Cậu nắm tay cô kéo ra ngoài và chở cô đi. Hạnh Nhiên chỉ ngồi đó nhìn, mỉm cười cho đến khi cô và cậu đi rồi thì mới thu lại nụ cười đó. Tâm trạng cô bồng chùn hẳn xuống. Chỉ cần nhớ đến cái hôm bị anh thẳng thắn từ chối tình cảm của mình thì tim cô thắt lại, rất đau. 

Cô nghĩ nếu đến Mỹ thì tình cờ gặp anh thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ rất hạnh phúc, dù anh coi mình là không khí hay gì cũng được chỉ cần được nhìn, được ngắm anh là được. Nếu thật sự là như vậy!

Anh không yêu cô nhưng không có nghĩa là cô sẽ ghét anh và Diên Vỹ, chỉ tại bản thân mình không bằng người ta thôi. Cô chỉ mong Diên Vỹ đừng làm anh phải đau lòng, không phải cô xem thường tình cảm của Diên Vỹ mà cô chỉ muốn Diên Vỹ quan tâm anh hơn thôi. Có lẽ cô nên học cách quên anh cũng như lúc đầu học cách yêu anh vậy. (ta thấy khúc này hên sến, có nàng thấy giống không?) 

~~~

Cậu đưa cô đến trường, gửi xe rồi đi vào lớp. Xa xa hình như có ai đó đang rình rập trước lớp mình. Bước lại gần hóa ra là nhóc lớp dưới ấy mà, chắc lại tìm Thục Lam. Cô và cậu nhẹ nhàng bước tới. Cậu vỗ một cái thật mạnh vào vai nhóc đó, lớn tiếng nói

- Hey em trai, tìm bà chằn kia à?

- Úi...giật mình...mà chị ấy dễ thương lắm đó, không phải bà chằn đâu!

Thục Lam nghe tiếng động ngoài cửa thì bước ra. Vừa bước ra thấy nhóc đó thì tức tối, mắng cho một trận

- Tao đã bảo đừng qua nữa mà!

- Nhưng em nhớ chị, chị có nhớ em không?

- Không!

Thục Lam thẳng thắn nói một cách phũ phàng. Nhóc đó dơ ra một lúc rồi nhanh chóng móc trong cặp ra hộp sữa chua đưa Thục Lam

- Chị uống đi...

- Đã nói đừng mua nữa mà

- Uống đi...

- SAO MÀY LỲ LỢM QUÁ VẬY! KHÔNG UỐNG!

Thục Lam hét lên làm mọi người xung đổ dồn nhìn về phía cô. Diên Vỹ đứng bên khẽ nói nhỏ

- Nói nhỏ thôi, người ta nhìn kìa. Mắc cỡ quá...><

Thục Lam đảo mắt nhìn xung quanh, phải ha đám người kia đang nhìn mình. Thế là cô nhỏ tiếng nói

- Không uống!

- Uống đi...em cất công mua đó...

Nhóc đó khó chịu ai oán nói. Thục Lam sững người, nó đang tỏ thái độ với mình ư! Diên Vỹ bên cạnh thấy vậy liền ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ, cầm lấy hộp sữa trên tay nhóc đó nói

- Chị thay mặt Thục Lam cảm ơn em nha!

- Hì hì mơn chị nha!

Nói với Diên Vỹ rồi lại ngước nhìn Thục Lam nói

- Nhớ uống

Nói rồi chạy vụt đi mất dạng. Diên Vỹ quay qua nhét hộp sữa vào tay Thục Lam chạy vào trong kèm theo câu nói của nhóc đó lúc nảy trêu

- Nhớ uống

Giờ chỉ còn Thục Lam và Quán Lâm đứng đây, Thục Lam nhìn cậu và hy vọng cậu sẽ nói một câu an ủi mình. Nhưng cậu chỉ cười hì hì cũng phũ phàng nói "- Nhớ uống" rồi chạy vào lớp. Thục Lam đứng đó tay nắm chặt tay thành nấm đấm. Tức tối vào trong la làng

- Bạn bè như vậy đó hả?

- Tốt vậy thôi chứ! - Diên Vỹ

- Tốt cái khỉ

-Ơ mình giúp cậu vậy mà không một câu cảm ơn thì thôi đi. Tự nhiên chửi mình

- Nè cậu tự nhận thì tự mà uống hết đi

Thục Lam đẩy hộp sữa sang cô, chưa kịp nói gì thì cậu đã đẩy lại cho Thục Lam bực bội nói

- Của cậu sao lại đưa Diên Vỹ? Uống cái này đi...

Cậu móc trong cặp ra một chai sữa chuối, cắm ống hút vào rồi đưa cô uống. Cô cũng rất tự nhiên nhận lấy mà uống. 

Thục Lam nhìn phong cảnh trước mặt mà tức muốn ói máu. Bực quá mất, vô thức cầm lấy hộp sữa ngồi uống như đúng rồi. Hai con người kia cười hi hi nhìn Thục Lam. Đúng là không biết ngượng vừa nảy mới nói không mà giờ lại uống. Tỉnh nhờ!

~~~

*Vào tiết

Tiết đầu là sử nên cô lấy tập vở để sẵn lên bàn chuẩn bị học

...

~~~~

*Ra chơi

Cả ba người cùng nhau xuống căn tin để kiếm gì đó cho vào bụng. Vừa xuống bao nhiêu ánh đổ dồn vào ba người. Nhất mấy cô gái cứ nhìn cậu mà hét làm như cậu là quái vật không bằng. Mà cũng đúng thôi, cậu rất hiếm khi và có lẽ như chưa bao giờ xuống nên ai cũng thấy lạ. Cũng chẳng mấy quan tâm vì chỉ nhìn cậu mà nên cô và Thục Lam chạy tới chỗ bán cơm mà mua để yên cho cậu làm tượng đứng đó. Cậu thì cũng đứng đó chờ cô. Trong lúc chờ thì bị đám con trai trong trường lại choàng tay vào cổ cậu nói

- Sao dạo này mày không đi với bọn này nữa?

Cậu giật mình quay sang nhìn bọn đó. Chúng là đám bạn hay đua xe, hay trốn học cùng cậu rất có tiếng trong trường. Tên đang choàng vai cậu là thiếu gia nhà họ Hoàng tên là Hoàng Gia Lãng

- À tao bận

- Bận gì? 

- Bận đi với gái hả?

Nhật Thiên hỏi và là một trong đám đó. Cậu ngước qua nhìn hắn, vẫn lạnh lùng vô cảm như mọi khi. Sao chơi với cậu riết mà tính tình cứ như cục đá, đáng ra phải được một nửa như cậu chớ.

Mà hắn nói đúng cậu đi với gái mà nên gật đầu.

- Chà Quán Lâm à!  Đi với tụi nó làm gì, đi với tụi này đi - Gia Lãng

- Tao phải lo học, đâu phải lúc nào cũng đi chơi với tụi bây riết được.

~~~

Cô và Thục Lam mua được hộp cơm thì nhanh chóng đi ra. Vừa cầm hộp cơm bước ra thì bị hất đổ xuống đất.

Yahhh tên nào to gan nhở? Dám đi gây sự với Diên Vỹ ư. Thục Lam ánh mắt sắc lạnh ngước lên nhìn bọn vừa gây sự đó.

...

Hey ta không biết nên cho ai làm nam9 nữa
Quán Lâm hay Chí Minh???
Ta rối quá. Mấy nàng thích ai hơn Quán Lâm hay Chí Minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net