#18. Quan trọng là thần thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả sốc tại chỗ! Giờ mà liếm thì còn gì là Trịnh Thúy Vân kênh kịu như mọi ngày nữa cơ chứ? Ả lắc lự nói.

- Tại sao em phải liếm?

- Tại cô làm đổ.

- Em...không liếm

- Cô không liếm cũng phải liếm! Mau
..

Cậu bước tới nắm lấy sau gáy ả đẩy xuống đất. Ả té nhào ra, mọi người thêm một phen bất ngờ. Không ngờ cậu lại hành xử với ả như vậy. Lưu manh thật! Làm mọi người có chút sợ sợ khi nhìn cậu.

Mọi người cùng đám bạn của ả nhìn ả bằng ánh mắt thương hại và đầy châm biếm. Ả xấu hổ như muốn khóc vậy. Ngước nhìn cậu có vẻ cậu không ý định buông tha. Nhìn sang cô và Thục Lam thì đang đứng xem ả làm gì.

- Không....

- Cô...

- Thôi, giỡn vậy đủ rồi.

Cậu tính nói thì Gia Lãng cắt ngang. Đứng đấy nảy giờ cũng được chứng kiến hết rồi. Cũng đáng đời ả nhưng nhìn ả sắp khóc rồi mà tội nghiệp nên mới ngăn lại.

- Mất hứng. Đang vui mà. - Quán Lâm chán nản nói

- Thôi đi. Cho qua đi. Đống này lát nữa lao công đến dọn là được.

- Cũng tại cô ta sinh sự thôi.

- Ây trước giờ đều vậy mà.

- Diên Vỹ vậy giờ tính sao?

Cậu quay sang hỏi cô. Cô cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Ối tính giỡn tý mà hình như hơi lố rồi thì phải nhờ. Thế là cô từ bi ân xá tội tình cho ả

- Ừm mình không sao! Bỏ qua đi! Mình với Thục Lam đi trước. -Nói rồi cô kéo Thục Lam nhanh chóng chuồng ra ngoài.

Mọi người trong căn tin cũng dần giải tán đi. Chỉ còn ả và đám bạn ngồi ở đó. Chỉ giỡn thôi sao! Tao là thú vui của chúng mày à. Mẹ kiếp đợi đó, tao sẽ không để yên cho tụi bây đâu. Một lũ khốn nạn.

~~~

Cô kéo Thục Lam hối hả chạy lên. Chạy lên giữa sân trường thì mới chịu buôn tay thở hổn hển. Thục Lam từ nảy giờ dưới đó tò mò. Diên Vỹ hôm nay dữ dằn nha, không có hiền lành như mọi khi nữa à.

- Nè hôm nay cậu ghê nha! Không cần mình bênh vực luôn.

Cô không trả lời chỉ đứng thở hì hộc.
Thục Lam vỗ mạnh một cái vào vai cô khiến cô đau điếng

- Đau...

- Lúc nảy cậu nói chuyện với con quỷ kia vô cùng điềm tĩnh nha. Nhìn cậu thật lạnh lùng, men thật.

- Haizz thực ra lúc đó mình cũng sợ lắm chứ bộ!

- Hả? Nhìn cậu đâu giống đang sợ.

- Ầy diễn đó. Nói chuyện với nó tim mình đập như muốn nhảy ra ngoài vậy. Đến giờ vẫn còn đập nè. Ui...

Cô lấy tay vuốt lồng ngực mình. Sau này mà cứ đụng chạm tới ả chắc cô phải mua máy trợ tim quá. Có khi lâu ngày bị suy tim cấp tính thì cũng nên. Thục Lam đứng cạnh tò mò hỏi

- Thật à? Nhìn cậu lúc đó như chẳng biết sợ là gì cả.

- Cũng tại nó. Lúc đầu mình đâu có ý định làm lớn chuyện này chi. Tự nhiên nó chửi mình hết nói mình đểu rồi tới không biết liêm sỉ mà bám theo Quán Lâm, còn lôi luôn cả anh Chí Minh vào. Coi tức không, mình với Quán Lâm chỉ là bạn. Nó nói vậy tức là coi mình bắt cá hai tay rồi.

- Ừm

- Đừng bám theo Quán Lâm, bạn bè với nhau cả mà. Ăn nói như vậy rồi cả cái trường này coi mình là cái gì nữa.

- Ừm con đó lúc nào cũng ỷ thế đi ăn hiếp kẻ khác. Lần này cho nó biết mặt. Mà nói thiệt nha cái mặt của nó lúc sắp khóc nhìn mà mắt cười chịu không được nhưng phải ráng nhịn đó. Haha...

- Suỵt...

Cô chọt vào bên hông eo Thục Lam. Làm Thục Lam giật mình nhìn cô.

Cô hướng mắt nhìn phía đối diện bằng ánh mắt sắc lạnh làm Thục Lam cũng bất giác quay đầu lại.

Vừa quay lại thì chạm mặt ả đó. Ả nhìn bọn cô bằng ánh mắt căm thù. Có lẽ nói xấu kẻ khác rồi bị nó bắt gặp làm cô và Thục Lam có chút chột dạ.

- Hừ...

Ả hừ lớn một tiếng liếc xéo cô và Thục Lam rồi bỏ đi. Cô và Thục Lam thấy ả bỏ đi rồi thì cười lớn tiếng.

Nghe tiếng cười thì ả quay đầu lại nhưng không làm được gì, tức nhưng không dám manh động. Mất công bị Quán Lâm cho thêm một trận nhớ đời, hôm nay như vậy là đủ mất mặt lắm rồi. Ả không đếm xỉa đi thật nhanh về lớp.

- Haha cậu đỉnh thật đó Diên Vỹ. Coi nó không dám làm gì mình luôn. Hahaha

- Quan trọng là thần thái

- Yess

- Vào lớp thôi...

~~~

*Ra về

- Mình về nha

- Ừm

- Bà chằn

- Ê nảy giờ mình chưa có sinh sự với cậu nha

- Ơ mình tính nói là hôm nay cậu hiền nha.

- Á hôm nay trời sập. Quán Lâm mà chịu khen mình.

- Thì hôm nay dưới căn tin cậu chẳng kiếm chuyện hay sinh sự, ẩu đả như mọi hôm. Chứ bình thường dữ muốn chết tự nhiên hôm nay hiền đột suất

- Đang khen hay đang chửi vậy - đang vui thì tụt hứng. Tên này không bao giờ để người ta vui được một bữa. Khen thì khen đi mà phải thêm câu chửi thì mới chịu ngủ ngon mà.

- Cả hai

- Hừ... Mà hôm nay đất diễn của mình đã bị Diên Vỹ cướp hết

- Phải ha, hôm cậu ghê thật. Nhìn cậu mình có chút sợ sợ à. - Quán Lâm cảm thán

- Haha mình mà - Diên Vỹ kênh kịu lên mặt.

- Hừ - Thục Lam và Quán Lâm đồng thanh

•••••••••••
1/7/2018
998 từ (hôm nay hơi ngắn ^_^¦¦¦)
Với hôm nay chap này hơi nhàm tý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net