#19. Kế hoạch thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cậu đưa cô đi học rồi lại đưa về, ăn cơm cùng nhau vào mỗi tối vậy là qua ngày.

Còn về phần Thục Lam thì sướng rồi ngày ngày đều có nhóc kia đi theo. Mà kể cũng tội đi theo riết mà chẳng được gì cứ bị chửi suốt. Diên Vỹ và Quán Lâm chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ cười thầm và chỉ kế cho nhóc đó cưa đổ Thục Lam.

~~~
Thời gian trôi thật là nhanh, chưa gì thì đã tới ngày tốt nghiệp. Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị thật nhanh. Chuẩn bị xong hết thì cậu tới. Và cả hai cùng nhau đi học.

- Cậu ăn sáng không?

- Thôi đi! Buổi lễ mình nghĩ cũng kết thúc sớm thôi. Chừng nào xong rồi rủ Thục Lam cùng ăn

- Vậy cũng được.

~~~
Buổi lễ diễn ra rất xuôn sẻ. Người thì ôm nhau khóc lóc, người thì hẹn nhau lên đại học. Nhìn cảnh này thật đau lòng. Và mọi người ra về dần. Cả ba người bọn cô chẳng khóc lóc hay gì cả, nếu muốn khóc thì phải cùng nhau đi ăn đã mới có sức để khóc. Vừa định đi kiếm chỗ để ăn thì

- Chờ em với!

- Ầy nữa rồi. Sao tốt nghiệp rồi mà cũng không được yên mà. - Thục Lam hoảng sợ, chán nản nói. Và đương nhiên bạn bè hoạn nạn có nhau, hai con người kia luôn thích ngồi cười trên nổi đau của người khác.

- Ý Thạch Nhân chào em - Diên cố tình nhấn mạnh từng chữ cố tình để Thục Lam nghe.

- Chào em nhóc con - Quán Lâm

- Chào anh chị - Nhóc đó hì hộc chạy tới thở hổn hển. Vừa tới thì đưa tay chào, hai con người kia cũng rất lịch sự chào hỏi lại chỉ có Thục Lam là không quan tâm. Thạch Nhân có chút hơi đau lòng 2năm trời theo đuổi, bộ trái tim chị là sắc đá hả. Nhưng Thạch Nhân cũng nhanh chóng trở lại bình thường

- Tới đây chi? - Thục Lam nhăn nhó, khó chịu nói.

- Ừm em...kể từ hôm nay em không thể thường xuyên gặp chị rồi. Ngày tháng sắp tới em phải làm sao đây. - Thạch Nhân đau khổ nói

- Kệ mày. Kể từ hôm nay tao không được gặp mày chắc chắn ngày tháng sắp tới tao sẽ sống rất hạnh phúc.

- Chị nói dốc.

- Tao nói thật đó.

- Chị...

- Cút đi đừng để tao gặp lại mày nữa.

- Không cút coi chị làm được gì em.

- Có tin tao đánh mày không hả? - Thục Lam nắm tay thành cú đấm giận dữ ngẩng cao đầu

- Ngon thì chị cứ đánh đi. Tối ngày bị chị đánh riết em cũng quen rồi. Coi nè bị chị đánh tới nổi cả người em bị chai hết rồi,thành mình đồng da sắc luôn rồi. Có đánh cũng coi như gãi ngứa. - Thạch Nhân ai oán nhưng cũng rất tươi cười đập mạnh vào lồng ngực. Làm Thục Lam như điên nhưng không được gì vì da mặt nó quá dày rồi.

- Haha Thục Lam có lẽ chỉ có em ấy mới chịu nổi cậu thôi. Hai người thật đẹp đôi. - Diên Vỹ nói, miệng cười haha

- Diên Vỹ hôm nay cậu ăn cá hả?

- Đâu có, từ sáng giờ mình có ăn gì đâu.- cô ngơ ngác nói

- Vậy sao hôm nay câu nào cậu nói ra cũng có xương vậy. Hửm! - Thục Lam gặn từng chữ thốt ra.

- Hả?? Xương? Cổ họng mình đâu có mắc xương. Không lẽ đang nói với cậu xương nó rớt ra ngoài hả? - Diên Vỹ ngó ngó xuống đất xem có xương không làm cả ba người kia, người thì bất lực, người thì ha ha.

- Đâu có đâu - Cô ngước lên nhìn Thục Lam, mày hơi chau lại.

- Cậu...cậu mãi không chịu lớn mà. Nói chuyện với cậu mình thà...

- Thà nói với em hả? - Thạch Nhân hí hửng xen vào

- Tao thà nói với cái đầu gối còn sướng hơn. Hứ...- Thục Lam giận đến tía tai đỏ mặt, khoanh tay ngoảnh mặt đi hướng khác.

~~~
*Vào tiệm ăn

Sống trên cõi đời này được 18 năm trời Thục Lam chợt nhận ra một chân lý bạn bè mình thật sự rất tốt bụng nha.

Thế là hai người bạn của Thục Lam thực sự rất thương cô mà mời luôn cả Thạch Nhân cùng đi ăn bò bía. Cả đám kêu 2 dĩa bò bía ra rồi cùng ăn. Thục Lam cứ ngồi im, ngoan ngoãn ăn. Còn ba người kia liên tục nói chuyện rất ăn ý giống như bản thân Thục Lam vốn không tồn tại nơi này vậy, chẳng ai thèm để ý cô cả. Đau lòng!!!

- Thục Lam sao nảy giờ chị im thế? - Thạch Nhân ngồi nảy giờ mới nhớ tới Thục Lam

Thục Lam được nhớ tới đương nhiên rất vui thì ra mình không phải không khí. Nhưng vẫn kênh kịu làm giá

- Kệ tao liên quan gì đến mày. Tao đang tập trung ăn hết đống này đừng làm tao phân tâm chớ!

- Vậy chị tập trung ăn đi. Em không làm phiền chị hộ tống hết đống này vào mồm.

Chỉ một câu đã làm Thục Lam ngơ ngác nhìn chầm chầm vào Thạch Nhân, nó vẫn ăn ngon lành. Chà thằng nhóc sao hôm nay phũ vậy chứ bình thường mình không nói gì hoặc chửi nó. Thì nó cũng sẽ lằng nhằng kêu mình và nói mãi không ngừng.

- Thục Lam à! Tập trung ăn đi làm gì nhìn người  ấy dữ vậy. - Diên Vỹ ngồi bên trêu ghẹo

- Hay cậu thấy em ấy quyến rũ khi đang ăn - Quán Lâm hùa

Đấy! Coi tức không! Một đứa chọc nhất định sẽ có thêm một đứa hùa. Kiếp trước cô ăn ở làm sao để kiếp này có người bạn như vậy.

Nhìn lên Thạch Nhân và nhóc đó cũng đang nhìn Thục Lam như đang chờ đợi cô sẽ nói mình quyến rũ. Nhưng sự thật luôn đau lòng quả không sai. Thục Lam phũ phàng

- Thấy ghớm ấy chứ quyến rũ cái khỉ gì.

Rồi lại cắm cúi ngồi ăn. Để lại Thạch Nhân mặt mài bí sị. Hai coi người kia chỉ biết cười trừ nhìn Thạch Nhân thất vọng, lắc đầu. Haizz thực ra trước khi ăn đi ăn Quán Lâm và Diên Vỹ đã truyền đạt kiến thức và sự hiểu biết về Thục Lam cho Thạch Nhân. Nói rằng em cứ cưng chiều, nói mãi với Thục Lam mà bà chằn đó không nói gì cứ bơ em thì em thử tập phũ lại bà chằn đó. Tức là bà chằn nói câu gì thì em cứ việc phũ lại câu đó. Vì em cứ cưng chiều bả thì bả sẽ được nước làm tới nên em luôn là người lép vế là phải rồi. Cứ nghe đi, em làm vậy bà chằn đó sẽ để ý em. Và có lẽ kế của cậu đã thất bại hãm hại.

Ngốc nghĩ chắc có thể mỗi ngày một chap mấy nàng thấy sao. Mà nói trước cũng có thể 2 ngày một chap nha. Tại vì tùy tâm trạng vui hay buồn mới viết với lại hihi ta lười. 😄😄😅



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net