#23. Lần đầu gặp gỡ (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Diên Vỹ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sinh sống bằng tiền mẹ cô gửi về mỗi tháng. Cô luôn ao ước được có ba mẹ, nhìn những đứa bạn cùng trang lứa có ba mẹ dắt đi chơi. Nói thật cô rất ghen tỵ với họ, đôi khi còn oán trách ông trời có phải rằng là ông đã thiên vị không? Một tuổi thơ màu hồng mà cô ao ước, có lẽ mãi mãi cũng không bao giờ được trọn vẹn như bao người. Cũng may bên cạnh cô luôn có Chí Minh, người cùng cô lớn lên và trải qua những giây phút của thời tuổi thơ đầy tẻ nhạt.

Hùng Quán Lâm thì là cậu năm của siêu thị bách hoá Minh Thụ. Cậu năm? Cậu năm mà tới chiếc xe moto của mình mà phải tự để dành, nhịn ăn nhịn uống cả 1 năm mới đủ tiền mua. Nghe vẻ bề ngoài lộng lẫy vậy thôi chứ vị trí của cậu trong gia đình thì có thể cho ngang hàng với người ở luôn là được. Sống trong nhà cậu luôn bị các anh em khác coi thường. Vì cậu không phải là con ruột trong gia đình, cậu chỉ là đứa con riêng của mẹ cậu trước khi người cha dượng ấy đón về biệt thự họ Mã. Họ đối với cậu tuy không lộ ra mặt, lúc nào cũng tươi cười, nhân hậu. Nhưng thực chất họ chẳng coi cậu ra gì.Cậu cũng không quan tâm, họ cho mẹ con cậu ăn nhờ ở đậu là hạnh phúc rồi. Mà vậy chứ người cha dượng đó rất thương cậu nha, xem cậu như con ruột. Chẳng hề phân biệt đối xử khiến cậu rất tôn trọng và gọi luôn hẳn là ba.

Còn lại là Trương Thục Lam, gia đình Thục Lam thì kinh doanh công ty quảng cáo Thục Lân. Gia đình giàu nhưng cô chẳng khoe khoang hay kênh kịu với kẻ khác. Có điều...tính cô rất thẳng thắn, có gì nói đấy cho nên Thục Lam được lòng thì ít nhưng mất lòng thì nhiều.

Xin kết thúc màn giới thiệu về 3 người này. ~~~

~~~

Nếu nói lần đầu gặp nhau giữa Diên Vỹ và Thục Lam thì cũng rất dễ thương (nó là theo ta thấy) và trong tình thế Thục Lam thật đàn ông.

Hôm đấy là ngày Diên Vỹ chính thức vào cấp 3, cô cố tình thi cùng trường với Chí Minh để ngày ngày gặp anh. Nhập học được mấy ngày, mọi thứ thật buồn tẻ bởi cô có quen ai đâu.

Cô buồn chán đi lòng vòng cả sân trường một mình, Chí Minh bỏ rơi cô lên phòng giáo viên phụ chấm bài các bạn khác trong lớp.

Nhàm chán tẻ nhạt đi lung tung, cô lại không thích ồn ào, đông người nên kím đại chỗ nào cho yên tĩnh vậy. Bước tới khu vực "vườn cây thuốc nam", cùng với những cây ăn quả do trường trồng. Nằm ngay ở phía sau căn tin. Nơi này cũng rất ít ai đi tới đa phần tập trung ở phía trên hoặc khu đá banh, bóng rổ để mấy cô gái ngắm trai đẹp chơi thể thao. Cô thì không thèm, cô cũng có trai để ngắm vậy, sáng tối ngày nào cũng có. Chí Minh thần thánh nhà cô haha.

Cô đi qua những cái cây, tìm đại cái nào đó bự bự to to để ngồi nghỉ chân. Ngó qua ngó lại thì cô thấy cái cây phượng đủ to và đủ cho cô che nắng.

Bước tới cô ngồi hẳn xuống đất, dựa lưng vào cây. Nơi này thật mát do những bóng cây xum xuê che chắn, và thật yên tĩnh, nhắm mắt lại cô cũng có thể nghe tiếng những chú chim đang hót ríu rít.

"Xin lỗi tao!!!"

Đang yên tĩnh thì chợt đâu ra có ai lớn tiếng cãi nhau thì phải. Cô bậ t hẳn người dậy để xác định tiếng cãi đó xuất phát từ đâu? Ở phía sau cây cổ thụ kia thì phải? Tính tò mò trỗi dậy, cô nhẹ nhàng bước đến chỗ đó, núp sau để chứng kiến toàn bộ.

Một bạn gái bị bao quanh bởi 4 thằng con trai. Ấy chà, chắc là đám đó ỷ đông mà đi ăn hiếp con gái nhà lành. Hmmm...

Bạn gái kia sao nhìn quen vậy ta? Gặp đâu rồi nhỉ? À à.... nhớ rồi! Là bạn Thục Lam ngồi kế mình trong lớp mà, đúng não cá vàng, có như vậy cũng không nhớ. Hehe (cười gãi đầu). Còn bọn con trai đó chắc có lẽ là mấy anh lớp trên.

Có nên bước ra giúp hay không? Bước ra thì bị tụi kia đập đến lỡ như anh Chí Minh nhận không ra mình luôn thì sao. Còn không bước ra có khi nào bị cho là vô tâm.

Mà thôi, kệ, liều luôn. Chẳng lẽ ngoảnh mặt làm lơ chứ. Vậy là cô, nữ anh hùng nghĩa hiệp, hùng hồ, khí thế bước ra.

- Nè mấy người làm gì vậy hả?

Khi cô cất tiếng, tất cả ánh nhìn của họ chuyển sang bên cô. Cô khoanh tay trước ngực tỏ vẻ nguy hiểm hừ hết chuyện làm rồi hay sao, cớ chi đi ăn hiếp người ta, gặp Diên Vỹ này coi như mấy người tới số. Vậy thôi chứ cô cũng sợ lắm chứ bộ, miệng nói mà trong lòng đang gào thét tiêu rồi!

- Con nào? - tên đầu đàn nói

- Con này nè. - phải công nhận cô gan thật.

- Hừ, cô bé xinh gái à. Không phải chuyện em, cút về dùm cho.

- Không đấy! Làm gì được nhau. Nếu cút thì phải mấy người. Đi ăn hiếp con gái, không nhục à? Người ta đã làm gì anh đâu!

- Ha, muốn kiếm chuyện hả? Em đừng nghĩ con gái là anh sẽ không đánh nha.

Tên đó buông lời đe doạ Diên Vỹ. Nhưng cô lại hùng hồ trả lời mà không suy nghĩ trước sau.

- Ngon cứ đánh! - Nói xong cô liền nghĩ lại, sao hôm nay mình lẹ miệng vậy?

Tính đánh mình?? Ối!!! Có nên để lại di ngôn cho Chí Minh không? Đánh bầm mặt, tía má nào còn nhận ra con chớ! Ma xuôi quỷ khiến hay sao? Động chạm chi chứ!

- Vậy đừng trách ai nhé!

Dứt câu hắn tiến về phía Diên Vỹ. Hắn đi từng bước thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Và còn đưa tay thành nấm đấm, tính đập cho cô một trận nhớ đời.

Trông thấy hắn đang tiến đi về phía mình, cô hoang mang cực độ. Hắn càng tiến thì cô càng lùi. Trong đầu cô hiện tại chẳng nghĩ gì ngoài lời nói cảnh báo của Chí Minh "tuyệt đối đừng gây sự với bọn lưu manh lớp trên, nếu không muốn bị đập"

Tự nhiên đang đi chậm rãi hắn liền tăng dần tốc độ tiến thật nhanh về phía cô, thấy vậy cô cũng chuyển động nhanh hơn lùi về.

- Aaaa....

Nhưng lại bị vướng lấy gốc rễ nhô lên của cái cây quỷ nào đấy làm cô té ào xuống. Hắn thấy thế liền nhếch mép lên cười khẩy.

- Kì này coi trừng phù mỏ nha bé

Hắn đã tới chỗ cô, đưa tay lên cao vọng xuống cho cô một trận. Cô nhắm tịt mắt lại, lòng đang chờ ai đến cứu khỏi tên chó chết này.

Ủa!! Sao đợi lâu quá tên đó chưa đánh mình vậy? Hay hắn đã đổi ý rồi nhỉ? Lại thằng nào đánh nhau nữa à? Sao nghe hình như là tiếng la của mấy tên đó?

Cô mở hẳn mắt ra. Úi bọn nó không hiểu sao đã co giò chạy đi. Chỉ còn lại Thục Lam đang đứng cười phủi tay, đi về phía cô.

Diên Vỹ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thục Lam bước tới, đưa tay ra ý đỡ cô dậy. Cô cũng nghe lời, đặt tay lên để Thục Lam kéo.

Khi đứng dậy cô liền phủi phủi bụi dưới váy, lo nớp nhìn Thục Lam khẽ nói

- Mình chỉ... giúp cậu chứ... không ý gì! Đừng đánh... - Bởi nhìn Thục Lam có chút hơi dữ dằn làm cô hơi sợ

Thục Lam phì cưới lắc đầu nhìn cô, nói

- Cậu không làm gì mình cớ sao lại đi đánh cậu chi. Vả lại cậu đi giúp mình...có điều nó hơi dư thừa, vì không cần cậu mình cũng tự lo được... Mà dù sao cũng phải nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn nha!

- Ờ... Hoá ra cậu biết võ á. Làm mình tưởng cậu con cái nhà lành...hì mà cậu cũng không vừa gì.

- Gì chứ mình cũng nhà lành đấy, tại bọn nó chọc mình làm gì, đụng vào mình rồi té. Không xin lỗi thì thôi còn chửi mình. Vậy là... Haha...

- À... - Nhìn Thục Lam cười với má lúm đồng tiền, cưng quá! Nhìn bề ngoài dữ dằn nhưng cũng thận thiện dễ gần ý.

- Sao cậu lại ở đây? Cái anh gì hay đi với cậu mà mình hay thấy đâu?

- À, cậu nói anh Chí Minh á hả? Anh ấy trên phòng giáo viên ý, không ai đi chung nên lòng vòng một mình xuống đây.

- Anh ấy bạn trai cậu?.

- Gì...ai thèm! - Diên Vỹ đỏ bừng mặt sau khi Thục Lam hỏi, liền phản bác

- Mình chỉ hỏi chứ đâu khẳng định. Làm gì thế? Cậu thích anh ấy hử? - Thục Lam cố tình trêu Diên Vỹ, nhìn cô đỏ mặt chẳng hiểu sao Thục Lam lại rất vui. Trông rất dễ thương :3

- Hỏi riết nha.

- Hì mới hỏi thôi mà.

- Đừng hỏi nữa.

- Thì thôi. - Thục Lam bỉu môi thất vọng với cô bạn mới quen mấy ngày và mới nói chuyện kết thân vào ngày hôm nay.

- Cậu đi một mình?

- Ừm, mình không có bạn.

- Mình cũng không. Ừm vậy làm bạn nhé, về lớp nào. Kaka - Diên Vỹ nắm lấy tay Thục Lam kéo đi. Thục Lam ngơ ngác nhưng lại cũng mỉm cười đi cùng.

Vậy là thân với nhau, ngày ngày khi Chí Minh bỏ mặc cô là đã có Thục Lam đi cùng hoặc có khi cô bơ luôn cả anh để đi với Thục Lam. Nhiều lúc Chí Minh giận hờn vì cô bỏ mặc anh, vậy là cô kéo luôn Thục Lam đi chung với Chí Minh. Đôi khi cô cảm thấy mình thật thông minh vừa làm Chí Minh hết giận lại còn không bỏ Thục Lam.(cái này hình như người ta gọi là "một mũi tên trúng hai con nhạn" phải hong?) Mà cô đâu biết Chí Minh càng giận hơn và Thục Lam càng ngượng ngùng như kiểu kì đà cảng mũi đôi trai gái này.

~~~
Kaka Ngốc đã trở lại 😊😊. Ai nhớ Ngốc không? Chắc không đâu nhỉ? 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net