#26. Quán Lâm kể khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Minh bị đánh cho tơi tả vì cái tội dám nói Diên Vỹ mập. Cô không mập nha, không mập chút nào. Cô chỉ ăn nhiều thôi.

- Diên Vỹ à! Em ăn khoẻ như vậy, mai mốt lấy về, tiền bao nhiêu làm ra cũng bị con heo nái như em ăn sạch hết rồi còn gì.

- Gì chứ? Em dễ nuôi lắm anh đừng lo.

- Thật sao?

- Tất nhiên...

Anh phì cười cõng cô đi trên đoạn đường dài về nhà. Nói vậy thôi, đi được vài đoạn thì bắt đầu chân anh cũng khá là mỏi. Cõng về nhà, anh cũng tính như vậy đó. Nhưng sức người chứ có phải sức trâu đâu mà dai thế được.

Nhận thấy điều bất thường, Diên Vỹ lo lắng, ân cần lau những giọt mô hôi đang đổ như tắm trên đầu anh. Nhẹ giọng thủ thỉ

- Thôi chắc anh cũng mệt rồi. Thả em xuống, mình bắt taxi đi về.

- Ừm. - Anh nghe lời thả cô ra, cười nhẹ rồi xoa đầu Diên Vỹ. Vì đã mệt nên anh chẳng còn sức để nói, chỉ nắm lấy tay cô đứng ven đường bắt taxi.

~~~~
Tại một quán bar, một thanh niên trai tráng đang ngồi giấu mình một góc, điên cuồng uống rượu giải sầu. Hết ly này đến ly khác. Người đó chắc mọi người cũng biết,  chính là Quán Lâm.

Sau khi rời khỏi tiệm ăn, cậu chạy lòng vòng trên đường. Chẳng muốn đi về nhà , nên đành kiếm đại quán bar nào đấy ngồi.

Cứ nghĩ đến hình ảnh Diên Vỹ và Chí Minh, cậu như muốn phát điên. Tại sao người đó không phải cậu? Tại sao lúc nào cô cũng chỉ có Chí Minh? Tại sao cậu làm nhiều thứ cho cô như vậy, mà cô không biết hay sao?

- Hà Diên Vỹ cậu là kẻ ngốc.

- Ngốc nhất quả đất này luôn ý. Đồ ngu. Tại sao không phải là mình? Mình cũng tốt mà, đâu có tệ.

- Cậu có biết vì cậu mà mình đã cố gắng thay đổi như thế nào không hả?

...

Quán Lâm cứ như kẻ điên, liên tục chửi bới. Sao lại bất công với cậu như vậy? Mặc dù biết người cô yêu không phải mình nhưng cậu lại không thể ngăn cản bản thân ngắm cô, yêu cô được. Gặp cảnh Chí Minh và Diên Vỹ âu yếm nhau, cậu ghen lắm. Gato lắm! Nhiều lúc phải tỏ ra vui vẻ, không sao nhưng nhìn vào trông cậu rất giả tạo. Còn đôi khi cúp tiết để tránh mặt cô, sợ khi nhìn vào khuôn mặt ấy cậu sẽ thêm giao động.

Lúc nào cũng viện cho mình đủ lý do nào là "chỉ yêu ngày hôm nay thôi, nhất định ngày mai sẽ khác.","trông cũng bình thường như bao đứa con gái khác thôi, có gì đâu đặc biệt mà phải thích.","Gì chứ? Hình như chưa yêu nhau mà, bản thân vẫn còn cơ hội","sớm muộn rồi cũng chia tay thôi, lo gì"....

Hết cái cớ này rồi đến cái cớ khác được cậu vắt óc nghĩ ra, để chứng minh bản thân mình không sai. Và bản thân cậu thực sự đã sai. Sai một cách trầm trọng khi hết lòng hết dạ yêu cô. Một tình yêu đơn phương mãi không có lời hồi đáp.

- Ê Quán Lâm sao cậu ngồi ở đây có mình thế?- Thục Lam từ đâu bước tới đập mạnh vào vai cậu, la lớn. Thực ra vào đây gặp cậu cũng chỉ tình cờ, tại ở nhà chán quá, ngủ không được. Nên vào đây uống vài ly. Gặp cậu mừng ghê, đỡ phải tự kỉ ngồi một mình.

Bị đập mạnh khiến cậu đau điếng, nhăn mặt. Kẻ đó là Thục Lam chứ không ai khác. Tuy cậu say chứ chưa say đến mức lú lẩn, lờ đờ. Dù có lú lẩn đi nữa thì cái giọng khủng bố, và cách đánh người hung bạo này. Khỏi nhìn cũng đủ biết.

Cậu không xoay người cũng không trả lời, vẫn giữ nguyên như vậy mà uống rượu tiếp. Thục Lam bị bơ liền xịu mặt xuống, cái tên này. Muốn đập cho một trận quá, nhưng rồi nhìn chai rượu trên bàn cô thắc mắc. Liền ngồi xuống nhìn cậu.

Sao lại uống rượu thế? Mặt mày sao trông sầu não, bi thảm thế kia? Mới đây vẫn còn vui vẻ đi với mình vậy mà giờ lại ngồi đây uống rượu?

- Nè đừng uống nữa. - Thục Lam bực bội giựt lấy ly rượu trên tay cậu, mà uống một hơi hết. Ngăn không cho cậu uống nữa. Phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Cậu chẳng thèm dài hơn, uống luôn đi. Cậu đây thấy uống bằng ly chẳng nhằm nhò gì. Uống cả chai cho xem nè. Cậu chụp lấy chai rượu trên bàn, một hơi đổ vào miệng.

Thục Lam trợn mắt kinh ngạc, cô cứ nghĩ cậu sẽ quay sang chửi mình cho hả hê vì tội dám dành ly rượu của cậu chứ. Lần này thì chẳng chửi mình như mọi ngày mà ngược lại, làm cô có chút hơi lo. Cầm lấy chai rượu của cậu qua bên mình giấu.

Bị giựt đột ngột, cậu còn đang cầm uống nữa nên bị tràng hết ra ngoài, ướt hết cả áo. Cậu không bực chỉ lặng lẽ dơ tay lên nói

- ... Phục vụ...

- Dạ, anh dùng gì ạ?  - anh phục vụ được anh kêu liên hối hả, hấp tấp chạy tới.

- Cho tôi thêm...

Quán Lâm chưa nói hết câu thì Thục Lam đã chặn miệng, nói nhanh

- Xin lỗi anh. Khi nào cần chúng tôi sẽ gọi ạ.

- Dạ - anh nhân viên bước đi.

Sau khi phục vụ đi vào, cậu chịu hết nổi mới quay sang chửi

- Bà chằn! Làm gì vậy hả? Tôi uống cũng không cho là sao?

- Cậu uống nảy giờ nhiều rồi đó. Uống nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Chết luôn cũng được nữa.

- Cậu bị gì à? Nói mình nghe đi.

-....

- Sao vậy? Kể coi...

-....

...

Thục Lam nói tốn nước muốn chết nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cậu. Nhưng Thục Lam vẫn không bỏ cuộc, liên tục nói không ngừng nghỉ.

- Ê... Đừng cho mình ăn bơ nữa mà. Nói coi....

-....

- Thất tình phải không?

- Cậu... - Chỉ với một câu nói vô tình, liền đánh trúng tim đen của Quán Lâm. Cậu liền đưa mắt nhìn Thục Lam ngạc nhiên.

- Sao lại nhìn mình? Bộ mình nói đúng hả?

- Haizzz...

- Vậy là đúng rồi. Sao đây cô gái nào vô phước được cậu để mắt tới vậy. Sao lâu nay kín miệng thế? Không thèm kể cho mình với Diên Vỹ nghe luôn cơ đấy.

- Đừng nhắc tên Diên Vỹ. - Nghe tới chữ Diên Vỹ cậu liền buồn bã, tức giận phản bác

- Sao thế? Diên Vỹ làm sao? - Thục Lam tò mò, Diên Vỹ thì làm sao chứ? Sao lại không được nhắc?

- Mình....

- Đừng nói cậu thật sự thích Diên Vỹ nha? - đấy như mấy chap trước, Thục Lam cứ như tiên tri, đoán gì thì liền trúng phốc cái ấy.

- Ừm! Sao cậu biết? - Cậu cũng chẳng muốn giấu nên nhận. Nhưng sao Thục Lam lại biết chứ?

- Ầy!! Mình đâu ngốc như Diên Vỹ mà không nhận ra. Ai nhìn vào cũng biết có cậu ta ngây thơ cứ nghĩ là bạn bè nên như vậy.

~~~

-Hắt xì.... - Diên Vỹ đang ngồi xem ti vi thì bỗng có cảm giác lạnh lạnh sau gáy. Không lẽ có ai vừa chửi hay nói xấu mình hả trời. Đã làm gì nên tội chứ! Hay cảm rồi!

- Em lạnh sao? - Chí Minh vừa từ nhà tắm bước ra. Trên người mặc đồ ngủ.... của mình... Lần này anh rút kinh nghiệm, không mặc tạm đồ của ngoại như hôm kia nữa , mất công cô xem mình như trò hề. Từ lúc đáp cánh, thì anh đã nhờ người gửi vali về nhà cô sẵn rồi. (Ahihi thấy Chí Minh khôn chưa? 😀)

Vừa bước ra đã thấy cô hắt xì, lo lắng liền chạy lại kiếm áo khoác mặc vào cho cô. Dịu dàng ngồi xuống cầm tay cô xoa xoa, liên tục phả hơi ấm từ miệng vào tay cô. Thật ấm áp.

- Anh ăn gì không? Em nấu cho.

- Ừ.

- Ăn gì?

- Tùy em

Cô liền ngồi dậy chạy vào bếp xem còn gì để nấu. Chỉ còn khoai lang, gừng và đường tán....Ừm thôi vậy mình nấu chè khoai lang ăn cho ấm bụng.

Nói là làm, Diên Vỹ liền lật đật cầm nguyên liệu chuẩn bị làm. Sau một hồi nấu thì nồi chè thơm tho nứt mũi, mùi rừng từ chè phả vào mũi rồi lan ra ngoài. Khiến cái bụng đang đói lã ra lật đật theo mùi thơm đó chạy vô.

Họ cùng nhau ăn chè và cười đùa rất vui vẻ. Kể cho nhau nghe nhiều chuyện của bản thân, sau những tháng ngày không gặp. Đến tối thì tắt đèn có nhau, cùng ôm nhau ngủ ngon giấc.

Nhưng họ nào biết còn nhiều rắc rồi và bế tắc trong xã hội vô tình, tàn nhẫn này vẫn đang chờ họ phía trước. Nhưng đó là chuyện của tuơng lai, trước mắt thì phải lo cho hiện tại là cùng nhau ngủ và mơ đẹp đêm nay.

~~~

Bên Diên Vỹ thì đầy ấm áp và hạnh phúc, còn bên Quán Lâm và Thục Lam lại sầu não, đau lòng

Bar

Quán Lâm không ngần ngại kể hết mọi phiền não cho Thục Lam nghe. Do uống say nên giọng cậu nói ra có chút khàn khàn nam tính.

Thục Lam nghe cậu kể mà thương. Người ta nói rằng khi say rượu thì con người thường hay nói thật lòng. Nên cô tin, dù bình thường tên này khó ưa, cái mồm có hay chửi cô và thường hay nói dốc khiến cô không tin tưởng thì bây giờ cô cũng nghe theo gật đầu lia lịa tán thành.

- Cậu thích Diên Vỹ được bao lâu?

- Từ ngày đầu tiên gặp mình đã để ý cậu ta rồi.

- Vì sao?

- Tại cái tính trẻ con, dễ thương chứ không phải cái tính bà chắn, khó ưa của cậu.

Gì??? Như lúc nảy nói người say luôn nói thật lòng. Hừ cô khó ưa lắm à?

- Bà chằn cái ông nội nhà cậu?

- Đùa mà, cậu cũng không tới nổi đâu. Bớt cái tính hung dữ, hay đánh người lung tung là được.

- Xì... Diên Vỹ đã có anh Chí Minh, cậu tính làm gì?

- Mình...mình sẽ cố tập quên cậu ấy!

- Ừm.

- Diên Vỹ vô phước thiệt khi được cậu...

Chưa nói xong câu thì Thục Lam nhận lấy cái lườm của cậu nên vội sửa lại

-Hì không, ý mình cậu vô phước. Yêu ai không yêu mà đi yêu hoa đã có chủ. Kiếm cô khác đi

- Kiếm ai??

- À để xem... Con Thúy Vân haha

- Điên.

Thục Lam bị phũ ngồi tự kỷ một chỗ. Bạn bè gì đâu phũ phàng thấy ớn không?

- Diên Vỹ có phước quá. Không ngờ có nhiều người thích cậu ấy như vậy! - Thục Lam ganh tị. Diên Vỹ đã có bạn trai còn cô thì vẫn mãi FA. Thiệt tuổi thân!

- Cậu cũng có mà.

- Ai????- Mắt cô sáng rỡ, nhưng sau đó lại sụp tắt trông chốc lát, mặt đen lại. Nhìn cậu cười gian thì cũng đủ hiểu. Tên Thạch Nhân chết tiệt.

- Em ấy thích cậu mà, trông cũng tốt đấy. Sao lại không đồng ý?

- Thì để coi sao...Ê mà đang nói chuyện cậu sao lại đánh trống lãng qua chuyện mình....

...

Cả hai cùng nhau ra khỏi tiệm. Tửu lượng của Quán Lâm rất tốt nên mới nhiêu đó rượu thì nhầm nhò gì so với cậu. Vẫn có thể lái xe lon ton về nhà.

Còn Thục Lam thì không có đi xe, chỉ bắt taxi đến đây. Khi cậu ra chủ ý đòi chở về thì nhanh chóng đồng ý leo lên cho cậu chở. Chơi nhau 3 năm trời, đây là lần đầu Quán Lâm chở cô ghê chưa? Chứ bình thường thì chỗ cô đang ngồi đây là dành cho Diên Vỹ. Theo như được biết thì cô chính là đứa con gái thứ hai được ngồi chiếc xe này. Người thứ nhất là Diên Vỹ, còn người thứ hai là Thục Lam. Vinh hạnh quá chứ, khi được ngồi xe của Quán Lâm thiếu gia mà ai cũng ao ước được ngồi dù chỉ một lần. Làm bạn với cậu đúng là ý kiến không tồi. Hãnh diện.

Ê mà quên ha! Lúc nảy ở bar, toàn vô ngồi an ủi chứ có được uống miếng nước nào đâu. Khụ. Khi cô nhớ ra cũng là lúc Thục Lam về tới nhà, còn tính đòi cậu dẫn đi chơi. Cô xịu mặt bước xuống, mặt lầm lì hờn dỗi.

Biết ý Thục Lam cậu liền cầm chai nước ép lúc nảy mua máng trên xe đưa cô. Thục Lam có 2 điều bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất: nước ép đâu ra thế? (Thực ra cậu mua từ lúc nảy trước khi về rồi, tại Thục Lam lo mơ mộng cái gì đấy nên không để ý thôi). Bất ngờ thứ 2: cô cũng là người thứ hai được cậu mua cho nước ép đó. Ahihi.

- Nhớ uống đó. Buổi tối uống nước ép thì sẽ ngủ ngon.

- Ừ cám ơn cậu. Mà...sao hôm nay tốt đột ngột vậy? Cậu quan tâm mình y chang cách cậu quan tâm Diên Vỹ. Đừng nói cậu thích không được Diên Vỹ nên mới thích mình. Nói trước mình không thích cậu đâu, nhưng nước thì mình nhận. - cô giựt lấy chai nước nói

- Cậu nghĩ đi đâu vậy? Nghĩ sao mình thích cậu không biết. Không quan tâm cậu thì nói mình vô tâm, thiên vị. Rồi lúc mà quan tâm thì nói mình thích cậu. Mà cách mình quan tâm cậu và Diên Vỹ khác nhau hoàn toàn- cậu cười khổ

- Thì... Hì.... - cô ngại ngùng xấu hổ, mắc cỡ quá

- Thôi ngủ ngon nha, mình về

- Ừ. Về nhà đấy, cấm đi nhậu nhẹt lung tung nha.

- Ừ biết rồi. Bai bà chằn, mình về. - Nói rồi cậu chạy đi thật nhanh để khỏi nghe tiếng chửi của Thục Lam

Đúng như những gì đã nghĩ

- CẬU NÓI AI BÀ CHẰN HẢ? TÊN ĐIÊN....

- KHUYA RỒI MÀ, CÁI MỒM NÀY LÀ CỦA CON LAM CHỨ KHÔNG AI KHÁC. NHƯ CÁI BÔ ẤY. VÀO NGỦ MAU...

- Dạ... - Cô nhẹ giọng ỉu xìu khi bị la. Cái họng mama cô đâu thua gì Thục Lam đâu chứ. Vậy mà đi la mình. Mẹ nào con nấy mà.

~~~~
Tính hôm nay không ra đâu, nhưng bị hói ra típ nên mới ráng ngôi lên viết nè 😭😒😭😒😭😢😅

Chap này mấy nàng thấy ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net