#27. Ngoại tình!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm một buổi sáng tinh mơ, thơ mộng và chính thức bắt đầu một ngày mới mơ mộng, đầy bận rộn. Cũng như mọi ngày Diên Vỹ đã thức dậy từ lúc sáng. Dù muốn nướng thêm tý nữa nhưng nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh cô thì cơn buồn ngủ liền bay đâu mất tiêu. Bao nhiêu sự chú ý cô đều dồn hết lên người Chí Minh.

Cô lật người lại, chòm lên để quan sát anh thật kỹ. Khoảng cách hai cái đầu của cô và anh chỉ cách nhau khoảng 10 xen-ti. Hình ảnh Chí Minh được phóng đại trước mặt như vậy, có phải cô đang mơ không? Cô đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt anh, lướt lấy hàng lông mày rậm rạp, sờ lấy đôi môi đầy quyến rũ, veó má và điên cuồng chọt đỉnh mũi anh. Tất cả rất chân thật, vui ghê. Vui vì đây không phải mơ, anh đang ở trước mặt cô không thể trốn đi đâu đữa nữa. Cô vui vẻ liên tục chọt lấy đỉnh mũi anh như một món đồ chơi, nặn hình. Như là kéo mũi anh lên cao tý để giống cái mũi heo...

Bỗng cô bị bàn tay to lớn của anh chụp lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Mở mắt ra nhìn, là hình ảnh thiếu nữ không chịu ngồi yên cứ liên tục chọc phá, làm anh tỉnh giấc. Anh cất giọng nói khàn khán, ngáy ngủ

- Em gan thật! Dám phá giấc ngủ của anh.

- Ai mướn anh dậy chi rồi nói em.

- Cải lý không nổi với em. Đừng phá anh nữa, nếu không muốn hối hận. Nói xin lỗi anh để được anh khoang hồng đi.

- Tại sao phải xin lỗi?

- Tại em phá anh

- Không xin lỗi đấy! Thì sao?

- Em phải trả giá.

- Đừng hù, em không sợ anh đâu!. Lêu....

Hừ! Con bé này hôm nay ngon nhỉ? Không thèm sợ anh luôn cơ. Lần này để xem em hùng hồ được bao lâu.

Anh khí thế lật người cô lại, đè cô dưới thân mình. Đưa đôi mắt thâm tình nhìn cô, lập lại câu nói một lần nữa

- Xin lỗi anh!

- Không!

Anh cúi người xuống ngặm lấy đôi môi đáng ghét lúc nào cũng chỉ biết cải lời anh. Chí Minh cắn nhẹ lấy đôi môi cô mà cứ liên tục mút mát không dứt, khiến cho đôi môi ấy sưng đỏ cả lên.

Chiếc lưỡi nóng bỏng kèm theo chút tinh nghịch của anh cứ mò mẩm vào khoang miệng cô dò xét. Diên Vỹ nhắm mắt hưởng thụ, cũng nhiệt đáp trả. Anh trêu đùa khẽ cắn nhẹ một cái vào đầu lưỡi cô khiến cô giật bắn mình, cười thích thú. Đến khi Diên Vỹ dường như hết oxy để thở, anh mới buông tha luyến tiếc rời khỏi nó. Lướt xuống cái cổ trắng ngần kia mà hôn tới tấp, mút mát.

Anh từ từ thò tay vào chiếc áo ngủ mỏng manh của cô như đang tìm kiếm thứ gì. Chính xác đó là hai cái bánh trôi nước bồng bềnh e thẹn của cô. Khẽ bóp nhẹ một cái thôi đã làm anh điên sướng cả người. Anh nói

- Mình làm nhé! - Anh cười tà. Hôm nay cô sẽ chết, anh nhịn đủ rồi. Nhịn từ cái lúc bắt đầu hiểu chuyện nam nữ là như thế nào rồi cơ đấy.

Như có tia lửa xẹt ngang qua, cô mở hẳn mắt nhìn đôi tay hư hỏng của anh đang lộng hành trong áo ngủ của mình. Khẽ run người mà ý thức được hành động của bản thân. Cô chưa muốn làm chuyện đó, vẫn chưa muốn. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này. Cô đưa tay chặn lấy tay anh, lí nhí nói

- Đừng!

- Lúc nảy ai bảo không sợ anh chứ!

- Em...em sợ rồi!

- Vậy thì nên nói gì cho mát lỗ tai anh coi!

- Em xin lỗi!

- Xin lỗi ai?

- Em xin lỗi Chí Minh

- Chí Minh gì?

- Chí Minh đẹp trai.

- Ok vậy nói lại cho trọn câu coi.

- Em xin lỗi Chí Minh đẹp trai.

- Hả? Lớn lên anh không có nghe gì hết.

- EM XIN LỖI CHÍ MINH KHÓ ƯA! ĐƯỢC CHƯA - Diên Vỹ bị anh trêu đến ngượng cả mặt, ức chế hét lớn rồi đẩy anh ra chạy ào vô nhà tắm.

Chí Minh bị cô hất hủi nằm ở đó, rồi tự cười như mấy thằng tự kỷ. Tính trêu cô tí thôi mà, sao da mặt mỏng thế không biết. Không dày như lúc đi xin ăn đi. Haizz...

Anh ngồi thở dài mấy lần thì cửa nhà tắm mở ra. Cô mặt lầm lì, hờn dỗi, bỉu môi khoanh tay trước ngực đi tới tủ quần áo lấy đồ. Rồi đi vào nhà tắm, đóng rầm cửa. Từ đầu đến cuối mọi hành động của cô đều thu vào tầm mắt anh, nhưng ngược lại cô không thèm nhìn anh dù chỉ một lần. Cô giận rồi! =))

Đợi cô ra rồi anh mới cầm đóng quần áo mới lấy trong vali đi vào nhà tắm. Trước khi vô, không quên nhìn cô cười hì một cái. Đổi lại chỉ là một cái lườm đến thấu xương của ai kia.

Diên Vỹ mặc trên người mình chiếc áo trễ vai màu xanh nhạt cùng chiếc quần sọt màu đen. Xoã tóc, chải tóc cho thật chỉnh chu. Tô điểm thêm một chút son lên môi, nhìn tổng thể trông thật xinh xắn, đáng yêu.

Ngay sau đó anh bước từ nhà tắm ra, trên người mặc đồ rất đơn giản. Chỉ là áo sơ mi trắng, và quần jean xanh thôi.

Cả hai cùng nhau bước ra ngoài, đi lấy xe rồi mới chở Diên Vỹ đi ăn sáng.

- Ăn gì?

-...

- Ăn hủ tiếu không?

- ...

- Ăn hamburger?

-...

Diên Vỹ cứ liên tục bơ Chí Minh, mặc kệ anh nói luyên thuyên mãi. Anh ngừng nói tập trung lái xe không thèm để ý cô nữa. Người gì dễ giận quá vậy? Không nói chuyện hả? Thì kệ chứ, anh cũng dỗi luôn đây.

Không thèm đi ăn sáng luôn, anh dẫn cô tới đị điểm đầu tiên hai người hẹn hò. Có ai còn nhớ ở đây không? Khụ! Là mái ấm tình thương.

Khi gạt trống xuống, thấy cô hình như đang mơ màng cái gì thì phải? Anh ấn còi xe để kêu cô.

Cô giật mình khi nghe tiếng còi xe. Nhìn xung quanh, thì cô liền bước xuống không thèm đợi anh mà đi hẳn vào trong. Làm anh bực cả mình, cái con bé này! Đi không đợi, chẳng lẽ không sợ anh bị bắt cóc à?!

Hình như lo xa quá phải không? Cái tướng to tổ chảng của anh mà bị bắt cóc? Nghe thật hư cấu? Nếu nói anh đi bắt cóc người ta thì hợp lý hơn.

~~
Cô bước vào trong, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một đám nhóc bu tới tấp. Một trong số đó thì có một bé lên tiếng.

- Em chào chị Judy!!! - Đây là bé Quang, nhỏ nhất trong đám nhưng miệng thì cứ như cái bô. Cơ mà lại rất đáng yêu!

Cứ như đứa bé là chỉ huy, một câu nói bắt nhịp "Em chào chị Judy" thì cả đám ú ớ liền la theo.

- Chào mấy em!

- Sao lâu quá chị không tới chơi với tụi em!?

- Xin lỗi nha! Tại chị bận!

- Ừm bé Quang giận rồi!

- Ơ bé Quang đừng giận chị nữa.

-....

- Ừm Quang à. Em mà giận chị buồn đó. Huhu...

- A chị đừng khóc... Không giận nữa. "Chụt"- Bé Quang hôn chụt một cái vào má Diên Vỹ làm cái má ấy bồng bồng, hồng hồng lên rất dễ thương. Nhưng đâu ai biết rằng có người đang phẫn nộ phía sau. Chí Minh vừa bước vào thì cảnh tưởng cả hai hôn nhau. À không bé Quang hôn Diên Vỹ mới đúng.

- Hứ. Chỉ vậy thôi mà kêu chị hết giận sao? - Cô làm nũng

- Sau này em sẽ lấy chị!

- Haha đi thôi. Vậy chị hết sợ ế rồi haha... - Ôi dễ thương! Diên Vỹ cảm thán.

Bé Quang cầm tay Diên Vỹ đi vô để lại Chí Minh... Anh đang tức xì khói ở phía sau này. Hừ! Lúc bên anh thì cô giận dai lắm. Còn lúc đi với thằng nhóc kia thì nhõng nhẻo phát ớn. Còn cái gì đòi cưới?? Nó tính cướp vợ của ông à?? Hà Diên Vỹ em muốn ngoại tình???!

Tính là H rồi! Cơ mà nghĩ lại nên thôi! Để lại cho vài chap sau nha. Ahihi... Ahaha... 😀😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net