#3. Nhỏ mọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ như thế mà trôi đi, năm này tháng nọ cô và anh gặp nhau, cùng nhau lớn lên, học chung trường cùng nhau, cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3. Cô và anh cứ như thanh mai trúc mã, như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.

Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng ngày này cũng đến. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của mấy anh chị lớp 12. Vậy là anh đã hoàn thành chương trình lớp 12, sắp xa bạn bè, thầy cô, cả mái trường và xa cô.

Ngồi dưới bụt giảng, thầy hiệu trưởng gọi tên từng người lên để nhận bằng khen và giấy tốt nghiệp. Người này rồi đến người nọ cuối cùng cũng đọc tới tên anh. Anh bước lên dưới khán đài mấy chị nữ sinh liên tục kêu gào rằng " Chí Minh đẹp trai quá " , " Nhìn tớ này Chí Minh oppa ",.... Công nhận anh đẹp thiệt, càng ngày càng đẹp nhưng sao hôm nay trông anh lại xấu quắt vậy kìa.

- Anh Chí Minh được nhiều người để ý quá ha- Thục Lam bạn thân cô ngồi bên cạnh thủ thỉ (sau này ta sẽ nói nhiều thêm về Thục Lam)

- Ừm. Quán Lâm đâu! (Cũng bạn thân cô và sau này ta sẽ nói chi tiết hơn)

- Hừ! Kệ tên đó đi. Cậu không thấy tên đó đâu thì chứng tỏ cậu ta đã trốn đi chơi rồi.

~~~
Buổi lễ tốt nghiệp nhàm chán này cũng kết thúc, cô ra về cùng anh như mọi ngày.

- Chí Minh đợi mình với.

Vừa đi ra khỏi cổng trường, vừa đi thì nghe như có ai đang gọi anh. Quay lại thì ra là Châu Hạnh Nhiên cô bạn học cùng lớp với anh

- Hạnh Nhiên có việc gì sao?

- Mình... Mình... Cuối tuần này lớp mình tổ chức tiệc chia tay...

Cô ta đưa tấm thiệp trên tay mình đưa anh

- Hy vọng cậu có thể tới...

- Ừm để mình xem lại đã...

- Ừm... Cậu ...bây giờ có rảnh không?

- Làm chi vậy?

- Cậu có rảnh đi uống trà với mình không?

- Cũng được, bây giờ mình cũng đang rảnh....Ờ, Diên Vỹ em đi cùng nha

Anh đột nhiên quay sang hỏi cô

- Em...ngại...

- Không sao đâu đi chung với bọn chị cho vui - Hạnh Nhiên tiếp lời

- Dạ...

* Quán trà

- Diên Vỹ em muốn uống gì? - Anh

Anh vừa xem menu vừa hỏi cô

- Em sao cũng được

- Diên Vỹ à em cứ tự nhiên nha. - Hạnh Nhiên

- Ừm ...hai ly campuchino với một cái bánh phô mai nha. - Anh

- 1 ly sữa hột gà, 2 ly camphuchino và 1 cái bánh phô mai - Hạnh Nhiên

Cô ta gọi đồ rồi đưa menu lại cho nhân viên phục vụ, sau đó lại quay sang hỏi anh

- Chí Minh sắp tới cậu tính thi vào ngành nào?

- Ừm, mình không biết nữa. Mình dự tính thi vào ngành thiết kế thời trang...còn cậu

- Mình thì muốn thi vào ngành y, nhưng mình...

- Sao vậy, ngành y cũng tốt mà?

- Ừm ba mẹ mình lại muốn mình vào ngành luật. Haizzz nhà mình... ai cũng muốn mình theo ngành này để nối nghiệp....mình cũng biết phải tính sao nữa

- Ừm theo mình họ cũng chỉ nghĩ cho tương lai của cậu mà... Tùy cậu thôi, đây lai của cậu nên cậu mới là người quyết định cho hướng đi của chính mình

- Mình thật sự rất thích ngành này. Nhưng còn gia đình....

- Nếu thích thì cậu cứ học. Còn gia đình thì cậu cứ nói với họ, mình nghĩ cậu họ sẽ thông cảm cho cậu mà. Dù như thế nào mình cũng sẽ ủng hộ cậu

- Cảm ơn cậu, cũng may còn có cậu ủng hộ cho mình

- Không có gì, tụi mình là bạn mà

- Đây là lần đầu mình nói chuyện với cậu nhiều như vậy đó.

- Hả?  Bộ trước giờ mình vô tâm, ít nói lắm á

- Không hẳn ít nói nhưng mỗi khi lớp tổ chức đi chơi cậu rất hiếm khi đi cùng, nói chuyện với lớp cũng không nhiều. Ngoài thời gian tiếp xúc trong việc học thì còn lại thì không

- Hihi thời gian còn lại thì mình toàn đi cùng với Diên Vỹ mà

Hửm đồ ăn đồ uống dọn lên hết rồi, cuối cùng cũng nhớ đến mình tưởng đâu anh lo nói chuyện với người ta mà quên luôn mình. Cái gì mà cậu cậu mình mình nghe mà phát ghét luôn.

- Phải ha, mọi người trong lớp ai cũng nói cậu và Diên Vỹ yêu nhau hết
-Khụ...khụ....Cái...cái...gì....khụ ...khụ ....??? - Diên Vỹ đang uống nước thì nghe câu đó thì sặc

- Em phải cẩn thận chứ! Có sao không?

Anh lo lắng vuốt lưng cho cô.

- Dạ không sao! ...Chị ơi sao bọn họ lại nói em với anh ấy như vậy chứ?

- Ừm lúc nào hai người cũng đi với nhau không nghi sao được

- Không phải chứ!

Ra khỏi quán

- Ừm....để mình đưa hai người về nha

- Thôi khỏi tụi mình tự về được rồi

- Ừm vậy thôi tùy cậu. Luôn giữ liên lạc nha

- Ừm

- Hẹn gặp cậu lần sau. Diên Vỹ hôm nào đi xem phim với chị nha

- À... Dạ...

- Tạm biệt

- Bai - cô và anh đồng thanh

Cô ta bước lên xe đi về. Cô và anh cũng quay lại mà đi. Suốt quãng đường đi, từ trong quán ra đến đây anh cứ ngập ngừng khó hiểu làm cô cũng khó chịu bực bội mà lên tiếng

- Nè nếu anh có chuyện muốn nói thì cứ nói đi đừng làm vậy em không thích đâu!

- Nè... Hồi nảy trong quán lúc mà Hạnh Nhiên nói hai đứa mình yêu nhau sao em lại phản ứng như vậy?

Anh không hiểu hỏi cô

- Sao em lại không được hỏi vậy chứ?

- Emm....

Tình cảm bao năm nay, anh quan tâm cô, yêu chiều cô mà cô không biết sao. Không lẽ cô không yêu anh hay sao

- Em coi anh là gì của em?

- Anh nói gì vậy?

- Anh hỏi em coi anh là gì của em?

Anh lập lại câu hỏi thêm một lần nữa

- Ừm....

Cô cứ ngập ngừng, ấp úng làm anh cảm thấy buồn

- Không lẽ câu trả lời này đối với em khó lắm hả

- Ừm...Thôi mình về đi anh, tối nay anh muốn ăn gì không? 

Cô đánh trống lãng cho qua chuyện,tự nhiên lại hỏi làm cô khó xử muốn chết

- ...

- Đi chợ với em tý...

Cô nắm lấy tay, anh phũ phàng gỡ ra và nói

- Thôi em tự đi đi, anh về trước

Anh mặt chau mày nhẹ tỏ thái độ với cô rồi bỏ đi. Cô khó hiểu bực bội, mặc kệ mà bỏ đi chợ. Không đi thì thôi, cần anh đi cùng chắc, tôi đi 1 mình cũng được vậy. Làm như bản thân có giá lắm

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net