#31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay Chí Minh dậy sớm hơn Diên Vỹ và chuẩn bị đi làm buổi sáng cho cô. Nhìn con cún bên cạnh ngủ ngon lành làm anh bất giác mỉm cười hạnh phúc. Ước gì ngày nào cũng vậy thì hay biết mấy nhỉ? Mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy là cô... Ôi cuộc đời màu hường!!

Hiện tại là 6h sáng, anh đã chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Làm hết mọi thứ, không muốn làm cô tỉnh giấc nên đành ngồi đợi.

Ngồi đơi cô đến 8h, 9h mà cô vẫn chưa chịu dậy. Cái bụng anh đang đánh trống đùng đùng này. Nhìn đồ ăn trên bàn mà thèm chảy nước miếng, nhưng cố kiềm lại đợi cô.

Anh bấy giờ mặt mày tức tối chứ không giống vẻ mặt hớn hở tính cho cô sự bất ngờ như sáng. Heo nái giờ này vẫn chưa chịu dậy! Cô là heo thành tinh luôn rồi!. ..

~~~
Tận 10h sáng cô mới lê người, vươn vai ngồi dậy. Hôm nay cô đã khoẻ hơn, thử nhích người, không còn đau như hôm qua nữa. Đỡ hơn hẳn rồi. Cô đi vào nhà tắm. Nhìn những vết đỏ trên người...nhạt màu hơn. Tắm rửa và làm mọi thứ xong xui đến tận 10h30, cô mới đi ra khỏi phòng.

***
Chắc hẳn sẽ đầy đồ ăn trên bàn và Chí Minh đang ngồi đợi cô. Vừa mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn về hướng bếp. Đúng trên bàn đầy ấp đồ ăn nhưng không thấy ai kia đợi mình. Anh đi đâu rồi?? Hay ra ngoài có việc nhỉ?

Thôi kệ, ăn trước đã. Cô chạy vô bàn, ngồi xuống. Trên bàn có hai cái ốp la được anh cắt thành hình trái tim xinh xắn, bánh mì thì cắt thành từng miếng, cùng một ly nước cam. Là phần ăn của cả hai, nhưng anh không có đây. Có nên đợi không? Mà thôi. Và cô bắt đầu bồi bổ cho cái dạ dày của mình.

~~~
*Tại một nơi khác.

Do ngồi đợi cô quá lâu, anh bất lực đi chợ luôn cho rồi. Chợ cũng chẳng ở đâu xa, chỉ cần băng qua cái con hẻm này rồi đi một đoạn là tới. Đi bộ cho khoẻ, sẵn tập thể dục. Chứ đi xe vào thì rất khó lui xe lại vì chợ rất đông người, lại còn hẹp nữa. Quan trọng nhất là tiết kiệm xăng.

Cái chợ nhỏ này thật nhộn nhịp, người dân cứ ra vào tấp nập. Tuy vậy nhưng một mình anh cô đơn lẽ loi, xách cái giỏ đi chợ bên tay. Cứ y như bà thím không bằng. Nếu hôm nay mình mà chịu mặc bộ đồ của ngoại Diên Vỹ hôm bữa, đội thêm cái tóc giả vào. Và đánh một ít phấn lên mặt. Đảm bảo mình sẽ là bà già đẹp nhất chỗ này  kaka... Anh tự hào nghĩ như thế! Diên Vỹ mà nghe được tiếng nói thầm của anh thì sẽ sao?  Cười rụng răng quá.? Mà anh nghĩ đâu sai, đi trên đường mấy bà thím, mấy cô gái trẻ đều nguấy nhìn anh không chớp mắt. Hí hí thật tự hào vì ba mẹ đã sinh ra một đứa con đẹp trai thế này.

~~~
Đi chợ xong cũng 11h. Cái chợ gì đông dữ, với mấy người bán hàng dường như bị điếc. Anh kêu mãi không nghe, bắt anh phải hét to làm rát cổ họng muốn chết.

Mua những thứ cần mua xong rồi anh xách giỏ tung tăng ra về. Không biết giờ này cô đã dậy chưa? Chắc rồi nhỉ?

Anh tung tăng đi về nhà. Mà bản thân anh công nhận mình già thật rồi. Đi mỏi chân quá. Ước gì có cánh bay thì vui lắm nhỉ?

- Chí Minh.

Hửm ai kêu anh vậy? Giọng nói này anh nghe rất quen. Giọng nói rất nhẹ nhàng, rất tình cảm. Đây không phải Diên Vỹ! Giọng Diên Vỹ không nhẹ nhàng được như vậy đâu. Nếu là con heo đó gọi tên anh, thì khỏi nói anh cũng biết. Chỉ nghe tiếng bước chân, tiếng chạy ào thôi anh cũng nhận ra rồi. Bởi tiếng bước chân cô đi, lúc nào cũng hấp tấp, gầm gầm như khủng long.

Anh từ từ quay lại, cô gái trước mặt anh rất thùy mị. Tóc đỏ rượu được xoã ra theo làn gió cùng chiếc váy suông màu trắng ngang đầu gối, chiếc giày lười màu xanh lam. Đây là Hạnh Nhiên.

- Xin chào! - anh khá bất ngờ chẳng biết nói gì ngoài câu nói "xin chào"

- Chí Minh tình cờ thật - Hạnh Nhiên cười ngọt. Đúng là tình cờ thật. Có khi nào cả hai thật sự có duyên với nhau?

- Ừm! Cậu hiện tại vẫn tốt chứ? - Anh mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Rất muốn về nhà, chân anh tê lắm rồi. Nhưng dù vì cũng là bạn bè, không gặp nhau suốt 1 năm. Bỏ đi cũng kì, nên nhịn.

- Tốt, mình đang du học bên Mỹ. Nghe Diên Vỹ nói cậu cũng qua đó học

- Ừm

- Ừm....ơ cậu đi chợ hả? - Hạnh Nhiên ngước xuống nhìn cái giỏ trên tay anh bât ngờ, liền hỏi

- Phải...

- Hì cậu cũng biết nấu ăn. Chắc nấu cho Diên Vỹ rồi. - Hạnh Nhiên cười trêu.

- Phải đấy. Con heo đó, bỏ đói một bữa thì sẽ khóc ầm lên cho xem

- Vậy thôi cậu về đi

- Ừm... Hạnh Nhiên vụ mình từ chối tình cảm cậu đó, cho mình xin lỗi vì hôm đó mình hơi thô lỗ.

- Không sao! Mình hiểu

- Cậu cứ kiếm người khác... Họ sẽ tốt hơn mình nhiều.

- Đương nhiên rồi. Cứ như cậu có giá lắm. Chỉ tình cảm nhất thời thôi, bây giờ thì không sao rồi.- Hạnh Nhiên cười tươi như hoa

- Hì, tốt rồi. - Anh vui vì Hạnh Nhiên đã quên được anh, khỏi phải ngày ngày buồn bã.

-...

- Thôi mình đi trước. Bai cậu

- Bai.

Chí Minh đi thẳng về nhà. Còn Hạnh Nhiên? Vẫn cười, cười còn tươi hơn lúc nảy. Bất chợt giọt nước mắt khoé mi chảy xuống, cô vẫn cười. Cười vì bản thân ngu mụi mà đi yêu anh.Cười vì mình là kẻ đơn phương, mong chờ tình yêu mãi mãi chẳng thể bắt đầu, chỉ dậm chân tại chỗ ở vạch số 0.Cười vì bản thân thừa biết anh sẽ không yêu nhưng vẫn cố đâm đầu, càng ngày càng yêu, vết thương càng lúc càng sâu. Mãi chưa lành.

Yêu một người thì rất dễ, quên một người thì rất khó. Nếu cho cô chọn lại từ đầu, cô sẽ không yêu anh. Đơn phương khiến cô rất mệt mỏi.

Anh nấu cơm cho Diên Vỹ ăn, nghe làm tim cô cứ thắt lại. Đau! Cứ như có ngàn mũi dao đâm vào tim. Diên Vỹ thật có phước, được anh nấu cho anh cơ. Cô ghen tị với Diên Vỹ lắm.

Ông trời dành tất cả những gì tốt đẹp cho Hạnh Nhiên như tiền bạc, gia thế, học vấn...cô có đủ. Còn Diên Vỹ những thứ tốt đẹp của Hạnh Nhiên thì có mơ cô cũng chẳng thể ngờ tới.  Nhưng đổi lại Diên Vỹ lại có một thứ mà Hạnh Nhiên mong muốn đó chính là Chí Minh. Được này thì mất kia, chẳng gì là hoàn hảo.

Chí Minh mình phải làm sao để thay thế vị trí của Diên Vỹ trong lòng cậu đây?

Có hay là định mệnh chăng? (Tất nhiên định mệnh là do Ngốc sắp đặt. Ai nào dám cải! 😁)

~~~
Ngốc nhảm đã trở lại. Khụ. Đi chơi mệt quá, nên không đăng chap  như yêu cầu của Lùn 😅. Xin lỗi nhe!

Tự nhiên giờ Ngốc nhớ tới rau mồng tơi ghê. Có ai thích ăn rau đó không?. Mọi người có biết mồng tơi còn có tên gọi khác của phiên bản mang tên "phiên bản Ngốc"

Mồng tơi=mồng tui..

Mồng tui muôn năm! 😳

Ký tên
Mồng tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net