#33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây thì đã nửa tháng trôi qua, vậy còn nửa tháng nữa để bên anh. Diên Vỹ chỉ biết oán thời gian trôi nhanh quá. Anh lại sắp bay về Mỹ, buồn mất.

Do không muốn bỏ phí thời gian, ngày ngày cô cứ kéo anh đi chơi, lưu giữ những khoảng khách tươi đẹp của cả hai. Mất công ở nhà, chẳng làm gì ngoài phí phạm thời gian một cách vô ích.

Sáng sớm cô đã tranh thủ ngồi dậy thật sớm. Rửa mặt xong xui liền lôi người anh dậy, mặc anh ngồi van xin cho ngủ thêm tý nữa.

Cả hai làm xong xui thì lếch người ra cửa, đi ăn sáng. Ăn sáng? Đáng lý ăn sáng đấy! Nhưng Diên Vỹ làm như hơi quá thì phải, không thèm ăn cô đã kéo anh bắt xe buýt đi chơi. Do Chí Minh lười chạy xe, nên cô mới cất công đi xe buýt. Cái nơi trật trội, đông người, ngột ngạt. Con trai mà lười quá đi! (Đi chơi Ngốc ghét nhất là đi xe buýt đấy 😤😤, cứ đi quài. Mệt mún xỉu.)

- Diên Vỹ à, em phải cho anh ăn đã chứ? - Chí Minh mệt mỏi nói. Chưa ăn gì mà cô kéo anh đi, đuối. Xem phim, khu thương mại. Đi hết hai chỗ thì cũng 12h rồi, chưa trừ thời gian bắt xe đấy.

- Anh con trai đấy, sao yếu như sên. - cô nhăn mặt khó ở

- Anh đói!

- Kệ anh chứ! Đi nào?

- Đi đâu?

- Em không biết. Đi rồi nghĩ sau.

- Thế đi ăn sáng, vừa ăn vừa nghĩ.

- Ăn quài nha. - cô cọc càng, gắt gỏng, quát nạt vô cớ.

- Đi... Nha.... - Anh õng ẹo, ưỡn lã, đá long nheo với cô. Cứ chu mỏ làm kiểu dễ thương cho cô siêu lòng ahihi

- Haizz anh cũng tham ăn thôi mà bảo em. Đi... - cô kéo anh đi kiếm quán ăn, lắc đầu chán nản.

Anh ức nhưng không nói gì. Nghĩ sao kéo anh đi vận động từ sáng mà không cho anh ăn một tý nào cả. Hỏi coi đói hay no. Diên Vỹ không phải người rồi, nên mới không biết đói.

~~~
Tại một nơi khác.

- Tên chết bầm! Uống quài vậy? - Thục Lam ngồi đối diện bực mình dựt lấy ly rượu của Quán Lâm.

Sau cái ngày Chí Minh về, từ cái lúc cùng Thục Lam uống rượu. Thì ngày ngày không kéo Thục Lam đi nhậu, thì tụ tập đua xe, đánh lộn. Trở lại là Quán Lâm của trước kia.

- Cậu thôi đi. Uống mãi thì chết luôn cho rồi nhé.

- ...

- Đánh chết cậu bây giờ

- Nói hay quá đánh đi. Đồ bà chằn. - cậu cầm lấy chai rượu đúc vào mồm. Sao uống mãi không say thế, càng uống thì càng tỉnh táo, càng sầu não.

- Haizz tối ngày cứ như vậy. Chán không?

- Không!

- Diên Vỹ tối ngày, sợ cậu. Uống đi... Uống cho chết luôn đi...

-...

Cậu vẫn chẳng nói gì, một hơi uống tiếp. Thục Lam ngồi đó nhìn mà ức, cái tên này đúng là hết thuốc chữa. E chỉ lời Diên Vỹ nói thì tên này mới nghe lọt tai. Sao số tui khổ quá vậy?

- Quán Lâm! - giọng nói ỏng ẹo, nhão nhẹt cất lên. Chính đây là Thúy Vân đấy. Ả đi vào thì thấy Quán Lâm đang ngồi cùng Thục Lam thì liền tiến tới.

Ả ngồi lên đùi cậu, choàng cả hai tay lên cổ, dựa đầu vào lồng ngực Quán Lâm. Dựa như thế này Thúy Vân có thể nghe thấy từng nhịp, từng nhịp đập của con tim cậu. Ả thích thế.

- Bỏ tôi ra. - Giọng nói không to cũng không nhỏ cất lên, nó cứ trầm trầm, ấm ấm do men rượu làm thành. Nghe nó thật ma mị, cuốn hút. Nhưng lời nói lại trái ngược, vô cùng chán ghét, phiền não, và đầy khó chịu.

- Ưm...em nhớ anh. Anh có nhớ em không? - Dù bị cậu nói thế nhưng Thúy Vân vẫn mặt dày. Cứ cho lời cậu nói chỉ là gió thoáng qua, chẳng mấy quan tâm.

- Không!

- Anh nói vậy thôi chứ trong lòng nghĩ khác. Hì cục cưng của em nói xạo nha.. - Ả rất tự tin khi nói câu này, vì bản thân ả nghỉ rằng trên đời này chẳng người con trai nào mà có thể cản lấy sức hút của mình cả.

Cậu chẳng nói gì chỉ nhếch mép cười khinh. Nghĩ sao thế? Nghĩ sao cậu lại đi nhớ ả chứ. Có lẽ ả quá coi trọng bản thân mình rồi.

- Đi ngay. Không thì coi trừng tôi xô ngã cho biết mặt. - Cậu vừa nhắm mắt vừa nói hết sức mệt mỏi. Cậu nói hết sức tự nhiên theo lẽ phải của mình nên làm, rất ung dung

- ...

- Một...ha...

Chưa đếm đến ba thì ả đã hoảng ngồi dậy, chẳng hiểu sao khi bị Quán Lâm doạ ả lại sợ. Vì nghĩ cậu nói là sẽ làm, mà đúng sẽ làm đó. Thúy Vân từng bị rồi, lúc đó quê muốn đào lỗ chui.

Ả hậm hực bước qua cái ghế bên cạnh Thục Lam ngồi xuống. Cách ly cậu, nhìn trạng thái đang rất tội tệ của Quán Lâm, ả sợ cậu mà nổi cáu lên thì người hứng đạn chắc sẽ là Thuý Vân ả.

- Cô ngồi đó làm gì? - vừa mở mắt ra tưởng ả biến khuất mắt mình rồi cơ chứ.

- A...anh kêu em đi ra thôi... Chứ...chứ có kêu em rời khỏi đây đâu.

- Hơ! Rồi vậy thì biến ngay.

-...em...

- Haizz không biết mắc cỡ. - Thục Lam ngồi xem nảy giờ mà phát mệt. Con quỷ này đúng là không chữ nhục là gì nhỉ?

- Chuyện tao! Đừng xía.. - Ả liếc xéo cái con người vừa phát ngôn kia. Nhiều chuyện thật!

- Yahh nói phong long à, trúng ai thì trúng thôi.

- Mày...

- Tao sao? Bộ hôm nay mày thấy tao xinh đúng hông?

- Ghớm, mún dục vô thùng rác thì có.

- Tôi nói lại một lần nữa. Cô cút ngay cho tôi. - Quán Lâm đang rất nhức đầu mà họ cứ cải nhau. Ồn chết mất. Giờ mà đuổi Thục Lam về thì ai nói chuyện với cậu, ai chửi cho cậu cho đã lỗ tai đây. Đuổi Thúy Vân là chí lý, cho đỡ mù mắt người nhìn, cho không khí trong lành.

- Em...

- CÚT... - cậu to tiếng, đáy mắt hằng lên những tia đỏ đáng sợ

- Hức... - Ả bị hét to vào mặt thì liền khóc, co giò chạy ra khỏi quán. Trả lại bầu không khí vốn có của nó.

- Mặt dày bà cố. - Thục Lam vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, cầm ly rượu lên uống cho hạ hoả

- Mặt dày có bằng Thạch Nhân của cậu không? - cậu ngõ lời trêu chọc Thục Lam

Chẳng ngoài dự đoán, biểu cảm Thục Lam thay đổi 360 độ một cách chóng mặt. Gương mặt hết biểu cảm này tới biểu cảm khác, ấp úng nói

- G...gì..gì chứ! Ờ...đúng... Mặt dày...

- Sao cà lâm rồi?

- Thì...

- Nhắc mới nhớ, lâu rồi không thấy Thạch Nhân nha. Cậu biết em ấy đâu không?

- Không... Mà sao lại hỏi mình? Nó mất tích hay chết trôi sông lạc chợ luôn cũng được. Cho yên cái thân này.

- Miệng chửi nhưng chắc nghĩ khác à. Cứ hành hạ người ta, thích cứ nói. Đúng là thương cho roi cho vọt.

- Gì? Hồi nảy cậu bảo không nhớ Thúy Vân. Chắc trong lòng nghĩ khác ha.

- Mình khác, cậu khác. Nhớ cái khỉ gì!

- Xí... 

Cô không đếm xỉa cậu nữa, trầm tư suy nghĩ một việc. Thạch Nhân mặt dày thật nhưng không hiểu sao Thục Lam lại không hề chán ghét một chút nào,thích nữa là đằng khác. Nửa tháng trời không gặp Thạch Nhân rồi. Trong lòng liền bứt rứt, nhớ nhung. Sao lâu quá mà tên kia không kiếm cô vậy?

1343 từ đấy. Tui phải siêng lắm mới viết được trừng này đó. Ahihi.

Mà cho Ngốc hỏi tý nha. Truyện đọc có dở lắm hông, đọc có thấy nhàm và chán hông. Để Ngốc bít thôi. Ngốc có nên xoá truyện lun hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net