#35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cực thân đi bộ tới đầu đường, gần sắp tới chợ rồi. Cô mệt mỏi đi tiếp, giờ ước gì anh kêu tên mình thật to ở đây nhỉ? Ước gì anh cõng mình nhỉ?

- DIÊN VỸ....

Tía má ơi con linh quá! Là ai vừa kêu mình? Anh hả? Chắc không đâu, anh vừa lên máy bay mà. Chắc là Quán Lâm hay Thục Lam rồi. Do tiếng xe cộ ngoài đường quá ồn ào nên cô cũng chẳng xác định rõ là tiếng ai. Cô quay người lại để xác định kẻ đã kêu tên mình.

Trước mắt cô là một cô gái yêu kiều, thụy mị. Đang hồng hộc chạy ào tới cô.

- Ch...chào chị...

- Chào...chào em...

- Chị Yến Loan sao lại ở đây?

- ...

Yến Loan không nói một lời nào do bận thở. Cứ thở ra thở vào, dùng tay vuốt lấy lồng ngực đang đập loạn xạ vì mệt. Sau khi hơi thở đều đặn, Yến Loan mới ngước lên nhìn Diên Vỹ cười, một nụ cười ấm áp đến siêu lòng

- Chị...chị đi chợ thì vô tình gặp em ở đây. - Yến Loan tìm cớ nói đại ra để biện hộ cho câu nói của mình. Chẳng lẽ đi nói mẹ cố tình tới đây tìm con.

- Em cũng đi chợ, nhà em cũng hết đồ ăn rồi. Nhà em cũng gần đây thôi chị. - cô vừa nói vừa chỉ chỉ hướng đi về nhà của mình.

- Nhà chị thì không gần đây cho lắm. Thôi hai chị em mình đi chợ nha.

- Dạ.

Diên Vỹ và Yến Loan cùng nhau đi chợ. Yến Loan tư vấn cho cô rất nhiều, giúp cô phân biệt loại rau nào ngon. Làm Diên Vỹ cũng học hỏi được rất nhiều. Trong lòng không khỏi khen ngợi, và cám thán. Nếu ai làm chồng, con chị thì có phước lắm.

Cả hai đi từ đầu chợ đến cuối chợ, ai nấy cũng mua được những món cần mua của mình.

Đáng lý thì ai về nhà ấy, nhưng Yến Loan lại đưa chủ ý đòi sang nhà Diên Vỹ chơi. Diên Vỹ cũng chẳng từ chối, đồng ý ngay và luôn. Có người nói chuyện cũng đỡ, chứ ở nhà một mình riết có ngày thành con tự kỉ.

~~~
- Chị ngồi đó chơi đi.

- Ừm. Nhà em gọn gàng quá ha.

Yến Loan ngồi xuống cái ghế sofa cũ nát. Nhìn xung quanh ngôi nhà thì trong lòng không khỏi xúc động, hồi tưởng. Mọi thứ trong nhà chẳng thay đổi gì nhiều cả. Tạo cho chị cái cảm giác thân quen vốn có của nó, nhớ lại khoảnh khắc vui buồn cùng ngôi nhà này.

- Mới dọn đó chị. Hehe...

Cô vừa cho đồ ăn vào tủ, vừa nói. Sau đó thì múc nước đem lên lịch sự mời đưa Yến Loan

- Chị uống nước đi. Nhà em cũ lắm đúng không? - cô đặt ly xuống bàn, ngồi phịch cái ghế, làm nó cứ tưng tưng lên. Thế là cô cứ nhúng lên nhúng xuống cái ghế cho nó tưng lên. Nhưng cô khôn ngoan sợ ghế nó gãy nên không dám nhúng nữa.

Yến Loan không nói gì, chỉ cầm ly lên uống một ngụm. Đảo mắt quanh nhà thì ánh mắt chị bất chợt u buồn dừng lại tại chiếc tủ gỗ. Phía trên tủ thì để ảnh thờ của bà ngoại Diên Vỹ.

Yến Loan cảm nhận nơi sóng mũi cay xè, đáy mắt cứ rưng rưng, đã bắt đầu chuyển sang đỏ ngầu. Liên tục trách móc bản thân, vì cảm thấy mình vô cùng tội lỗi.

Nhận thấy Yến Loan cứ kì kì, lạ lạ. Chị cứ nhìn cái gì đấy?. Bộ nhà cô có trộm à.? Hay chị đang tìm trai đẹp để ngắm?. Mà nhà mình làm gì chứa hình trai. Có chứa thì cũng nằm trong điện thoại cô cả. Có nhiều lắm nhé, toàn hình của mấy oppa Hàn Quốc . BTS, EXO, Wanna One, Big Bang... =))) Hình còn nhiều hơn cả hình cô và Chí Minh. =.=

Ngó theo hướng của Yến Loan đang nhìn, chị ấy đang nhìn ảnh thờ của bà cô. Thấy thế Diên Vỹ liền từ tốn, mở miệng nói

- Dạ, đây là bà của em đấy chị.

- Hả? À...ừm... - Đang yên tĩnh thì Diên Vỹ đột ngột lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí này, làm chị hơi bị giật mình

- Chị khóc hả? - nhìn khoé mi Yến Loan có những giọt lệ đang động tại đấy làm cô có chút hơi lo lắng.

- Không! Bụi bay vào mắt đó. - Yến Loan nghe cô nói liền lấy tay dụi đi những giọt nước mắt ấy. Cười trừ với Diên Vỹ

- ...

- Em bận gì thì cứ làm đi, đừng quan tâm chị. Cứ để chị ngồi đây cũng được.

- Dạ chị xem ti vi cho đỡ chán

- Chị tham quan nhà em được không?

- Dạ được. Chị cứ tự nhiên.

- Ừm!

Diên Vỹ thì đi nấu cơm, còn Yến Loan thì đi khắp quanh nhà nhớ nhung,da diết hồi tưởng. Mở cửa bước vào phòng Diên Vỹ. Nhìn cái tủ ngay bên cạnh góc giường. Nơi ấy để hai khung hình. Một cái là hình của Diên Vỹ và Chí Minh. Khung còn lại để hình bà ngoại cùng Diên Vỹ lúc nhỏ.

Cầm khung hình ấy lên, nhìn vào gương mặt của Diên Vỹ lúc nhỏ. Thật đáng yêu. Chị bất giác đưa tay mình vuốt quanh khuôn mặt Diên Vỹ trong khung ảnh. Chị ước gì thời gian quay lại. Chị ước được chính mắt chứng kiến cô lớn khôn từng ngày.

Rồi nhìn qua gương mặt người phụ nữ bên cạnh, đang đứng cầm tay Diên Vỹ. Người đã trải qua những nổi cơ cực trong cuộc sống. Người đã chịu bao vất vả để nuôi chị lớn khôn. Người đã giúp chị nuôi đứa con mà mình đã vứt bỏ ngay khi lọt lòng. Chị cảm thấy vô cùng hối hận vì những gì đã làm của bản thân. Cảm thấy mình vô cùng bất hiếu đối với mẹ mình. Cảm thấy mình vô cùng xấu hổ trong mắt Diên Vỹ. Bất chợt những giọt nước mắt lại chảy xuống mặt kính của khung ảnh. Từng giọt bi ai, từng giọt tội lỗi, từng giọt cô đơn. Cứ thế rơi lả tả. Chị chẳng kìm nổi được bản thân, cứ thế bộc phát nỗi buồn. Miệng cứ lẩm bẩm "Xin lỗi, xin lỗi!..."

~~
Đến tối thì Yến Loan được Diên Vỹ giữ lại cùng ăn cơm. Chị chẳng lý do gì để mà phải từ chối cả, cứ thế gật đầu. Có lẽ chị nên dành nhiều thời gian cho Diên Vỹ, để cùng hàn gắn lấy tình cảm. Với lại có gì vui bằng khi được con gái nấu cơm cho mà ăn chứ. Đối với chị nó rất hạnh phúc và ấm áp.

- Chị nè! Chị có gia đình chưa? - vừa hỏi cô vừa cho cơm vào miệng nhai.

- Rồi! Nhưng tất cả mất hết rồi - Sắc mặt Yến Loan bỗng trầm xuống, cứ cuối gầm mặt mãi không ngước lên

- Em... Xin lỗi...

- Ừm không có gì đâu. - chị cười hiền cho Diên Vỹ biết mình không sao, chị không muốn con bé phải buồn.

- Dạ...

- Bây giờ cũng tốt. Làm việc trong mái ấm tình thương cũng rất tốt. Vô cùng bận rộn và vui

- Dạ. Chị ăn thịt đi. - Diên Vỹ gắp lấy miếng thịt bò cho vào chén của Yến Loan.

- Ừm.

Ăn, dọn xong xui thì Yến Loan tiếc nuối ra về. Cô thì mệt mỏi tắm rửa rồi phi thẳng lên giường.

Một ngày trôi qua vô cùng bình lặng cùng những giây phút thanh trầm. Vui buồn, hạnh phúc đến vỡ oà, tiếc nuối đến hối hận. Thật buồn nhưng cũng thật vui đến chẳng hiểu nổi.

Hôm nay Ngốc mới ra chuyện mới đấy! Tên truyện là "Kiếp này là hổ, kiếp sau là người". Nếu có thế thì đọc ủng hô, cho Ngốc xin nhận xét. Thấy nhảm thì thôi cũng hông sao. ~T_T~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net