#4. Anh phụ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vất vả nấu nướng trong bếp, cuối cùng cũng nấu xong. Cô bày đồ ăn lên bàn, rồi vui vẻ lấy điện thoại gọi anh.

Hôm nay anh lạ nha, bình thường gọi anh không đến 2 cuộc thì anh đã bắt máy, vậy mà lần này 5 cuộc luôn anh vẫn không chịu nghe. Cuộc thứ 6 thì anh bắt máy, anh nói

- Có chuyện gì không?

- Anh à, đồ ăn em nấu xong xui hết rồi anh qua đi

- Thôi anh no rồi, anh không ăn đâu. Em ăn một mình đi.

Giọng anh nghe có vẻ lè nhè như đang say vậy, cô hỏi

- Anh uống rượu hả?

- ...

- Anh sao vậy?

- ... Típ

- ...

Chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy, anh bị gì vậy. Không lẽ chuyện hồi nãy ta, có gì đâu mà giận. Anh ngộ thiệt. Cô lo lắng thử gọi nhưng đã khoá máy chắc không muốn cô làm phiền nên thôi.
Mặc anh làm gì cô ăn cơm xong xui, cô dọn dẹp rồi đi ngủ.

Hôm sau khi bình minh đã lên, ánh nắng xen qua từng kẻ lá, chiếu gọi qua khe cửa. Cô giật mình tỉnh dậy, muốn vươn vai ngồi dậy nhưng cứ có cảm giác như đang bị một cánh tay đè lên người mình. Cố ngước mặt xem kẻ đó là ai, ra là anh. Cô nhẹ nhàng nâng tay anh lên,vì không muốn làm anh tỉnh giấc. Thoát được khỏi anh, cô vui vẻ bước xuống giường nhưng vừa đặt chân xuống thì bị một cánh tay đầy nội lực kéo cô nằm xuống.

- Dậy sớm vậy, không ngủ thêm tý nữa.

Anh cố mở giọng ngáy ngủ nói với cô.

- Ừm...tại em đói rồi, tính đi kiếm gì đó để ăn...

- Anh đi cùng em

Anh vừa nói vừa ôm cô nhưng mãi cũng không chịu mở mắt.

- Nếu anh mệt thì cứ ngủ tiếp đi, em tự kiếm cũng được.

- ...

- Mà anh qua đây hồi nào vậy?  Sao lại coi em như gối ôm mà ngủ?

Anh mở mắt ngồi bật dậy, nhìn cô đang nằm dưới giường, nói:

- Lúc nhỏ chúng ta cũng thường như vậy mà

- Nhưng khi lên cấp 2 thì đâu còn

- Ừm, tại anh nhớ em, muốn được ôm em vậy thôi

- Ừm. Mà tối qua anh đi đâu, sao không qua ăn cơm?

- Tối qua...anh chỉ đi chơi với bạn thôi.

- À ra vậy. Sao này có đi đâu anh phải báo em trước đó, cũng đừng cúp ngang giữa chừng... mất công em phải lo

- Ừm anh biết rồi, anh xin lỗi

- Không sao đâu!

- Chắc em cũng đói rồi, mình đi ăn nha

- Ok, để em chuẩn bị

- Vậy anh ra ngoài đợi em

Nói rồi anh bước ra ngoài. Cô nhanh chóng chạy lại tủ áo lấy đồ rồi bay vô nhà tắm. Xong cô bước ra trên người với 1 chiếc áo thun máu hồng phấn cùng với quần đùi màu đen, mái tóc ngắn ngang vai được gắn thêm cái băng đội đầu. Nhìn trong gương trông cô cũng khá là đáng yêu, hài lòng với bản thân, cô mới bước ra khỏi phòng tiến về chỗ anh đang ngồi.

- Anh à em xong rồi, anh cũng đi chuẩn bị đi. Em đợi....

Anh mỉm cười gật đầu, lấy tay xoa má cô rồi đi vào nhà vệ sinh.

- Em muốn ăn gì?.
Vừa đi ra khỏi cửa anh vừa hỏi cô

- Bò bít tết nha anh.

- Ừm

Thế là cô và anh cùng nhau đi ăn, xong thì qua nhà anh chơi. Cô rất ít khi sang nhà anh, tại cũng chẳng có gì phải qua. Bình thường là toàn anh qua nhà cô thôi. Vừa mở cửa bước vào thì cô đã nhăn nhó mặt mài. Quay sang lườm anh mà quát:

- Sao nhà anh bừa bộn quá vậy. Quần áo, giày dép quăn tùm lum

- Hihi.... Anh tính mang đống quần áo này sang qua nhờ em giặc dùm nhưng tự nhiên cái làm biếng nên thôi. Haha

- Anh không biết tự giặc sao. Không thì mang ra tiệm giặc ủi mà nhờ họ giặc

- Anh cũng tính vậy đó nhưng anh....

- Nhưng anh làm biếng chứ gì...hừm

Đang nói thì cô cắt ngang anh mà giành nói, rồi lại liếc xéo anh

- Chỉ Diên Vỹ mới hiểu anh

- Tính qua đây ngồi chơi nhưng mà bây giờ phải phụ anh dọn nhà

- Anh phụ em...

- Thôi khỏi, anh mà phụ cái gì, chỉ biết phá em thì có. Anh ngồi yên coi như giúp em là được

Cô tính là qua đây chơi ai dè qua đây làm osin không công. Anh bị cô hất hủi ngồi buồn hiu trên sofa mà ngắm cô làm việc. Cô dọn đồ đạc nằm dưới đất về lại chỗ cũ , bỏ quần áo vào máy giặt,... Bù lu bù loa suốt từ sáng đến giờ cũng dọn xong cái nhà của anh. Ngồi xuống sofa cô nghỉ mệt, giờ đây toàn thân cô gã rời, nhức mỏi. Anh biết điều ngồi xuống bên cạnh, gót ly nước lọc rồi đặt xuống, ân cần bóp vai hỏi hang cô

- Em mệt không?  Uống chút nước nha

Anh với lấy ly nước trên bàn đưa cô. Cô nhận lấy mà uống, anh nói tiếp

- Hôm nay anh sẽ xuống bếp nấu cơm cho em ăn nha

- Phụt.... Khụ... Khụ...

- Em sao vậy?

- Anh vừa nói gì

- Thì anh hỏi em làm sao đó!

- Không trước đó nữa

- Để anh nấu cơm cho em ăn

- ANH... NẤU CƠM Á....

Cô nghe anh nói mà cô sởn hết tóc gáy. Nấu được nồi cơm mà không nổ banh cái nồi coi như là hạnh phúc lắm rồi

- Nè đừng xem thường anh nha. Anh mà vào bếp thì không chê vào đâu được đâu nha.

- Ừ đúng rồi, anh mà vào bếp thì có nước mà cháy bếp luôn đó...

- Hà Diên Vỹ anh sẽ chứng minh cho em xem... Hừ...

- Anh nấu được thì cứ nấu thử xem

Cô buông lời thách thức làm anh tức tối đi dô bếp, cô cũng lãi nhãi theo sau

- Anh mà nấu được muốn gì em cũng chiều

Nghe câu nói này thì anh mát dạ quay sang nhìn cô bằng cô mắt châm chọc như sắp có âm mưu đen tối gì đây

- Nhớ đó

- Tất nhiên, em đây nói được làm được

Anh mỉm cười gian tà, rồi tiếp tục đi nấu cơm

- Nè hay để em nấu cho, hay em phụ anh nha

- ...

- Trong tủ lạnh còn quá chừng đồ ăn đây nè. Nhưng rau này héo rồi, máy món đồ hộp này cũng quá hạng rồi nè....

- Đâu đưa anh xem...

Cô đưa mấy món đồ hộp cho anh xem. Xong rồi thì lại bước ra cửa, cô lật đật chạy theo sau

- Nè đi đâu đó?

-...

- Sao không trả lời, nè...ơ...

Anh quay người cô lại, đặt một tay lên tường nhìn cô bằng một ánh mắt chăm chú, giọng nói mang ý trêu chọc

- Anh đi một lát rồi về ngay. Ngoan ở nhà đợi anh không được đi lung tung biết chưa

- Biết

Cô gật đầu lia lịa, anh mỉm cười hài lòng rồi mở cửa mà đi. Cô chỉ biết ngơ người nhìn ra phía cửa, rồi sực tỉnh lại mà chửi mình ngu. Đúng là dại trai mà, trai mới nói có mấy câu mà nghe tăm tắp. Rồi lại nấu mấy món kinh dị cho mình ăn nữa thì sao trời. Tự nhiên đang yên đang lành rồi cái đòi nấu cơm, mà ma xui quỷ khiến hay sao mà đi thách thức ảnh làm gì. Nhớ tới bữa cơm đầu tiên mà anh làm cho cô khiến cô điêu đứng, nhớ lại thì muốn buồn nôn

--------------- Hồi tưởng ----------------

Hôm đó là một buổi chiều mát mẻ, không khí trong lành, trời không một rợn mây. Trong một khu nhà nọ, cô gái thất thanh gọi

- Anh à, xong chưa em đóiiiiiiiiiii

Cô mất kiên nhẫn mà la lên

- Từ từ gần xong rồi, em ăn gì tạm trước đi

- Haizzzz mà hà cớ gì hôm nay anh lại xuống bếp,bình thường muốn kêu anh xuống còn khó hơn leo lên trời

- Thật ra là sắp tới lớp anh sẽ kiểm tra nấu ăn nên anh mới thực tập mà nấu cho em ăn và nhờ em cho ý kiến nè

- Em sắp chết đói rồi nè. Tại anh hết...

- Biết rồi chỉ có em là tốt nhất. Kỳ này mà điểm cao anh nhất định hậu tạ em đàng hoàng, nếu thấp cũng không sao anh đãi em ăn gà

- Hoan hô...

Cô vui vẻ mà reo hò. Một hồi sau

- Anh à xong chưa, 8h rồi kìa

Cô uể oải gọi anh, anh hớn hở bước từ trong bếp ra trên tay còn cầm thêm mâm đồ ăn

- Ăn được rồi

Cô vui vẻ chạy lại bàn ăn, chắc chắn là cá chiên vàng tươi, dĩa rau xào thơm phứt,nồi canh rau củ nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nhưng khi nhìn vào các món ăn thì đã đập tan hết những suy nghĩ trong đầu. Trước mắt là dĩa cá được chiên chưa chín tới bên chín bên không, dĩa rau thì còn có mấy cọng, nồi canh thì cà rốt, khoai lang nát hết. Cảnh tượng kinh hoàng này làm sao nuốt trôi đây

- Cái này mà là...là đồ ăn sao?

- Phải em ăn thử miếng đi

Anh xẻ con cá đút vào miệng cô

- Nè há miệng ra aaaaaaa...

- E...emm...

Ai đó cứu với, cô như sắp khóc tới nơi rồi nè. Anh mỉm cười nhẹ nhàng bảo:

- Em đang cảm động lắm phải không. Hihi há miệng ra đi...

Cái miệng run rẩy từ từ há ra, anh vui vẻ cho miếng cá thơm ngon vào miệng cô. Cô tính là sẽ nhai hết miếng này rồi khen ngon cho anh ăn vui nhưng chớ trêu miếng cá vừa vô miệng thì đã nhã ra rồi. Mùi máu tanh còn sót lại trên miếng da, khiến cô muốn nuốt chi bằng nhả. Thấy vậy anh không vui hỏi:

- Không ngon hả?

- Không ....ngon mà , tại...tại do ngon quá nên không kìm được

Hết cách đành nối dối cho anh vui vậy

- Hihi vậy ăn thử miếng rau xem

Anh gắp cọng rau cho vào miệng cô. Vừa nhai được một tý thì cũng nhả ra

- Sao nữa vậy?

- ....

- Uống miếng canh đi.

Anh cũng đúc canh vào miệng cô. Lần này thì không nhả, cô cố nuốt hết vô bụng với sắc mặt khó coi. Mất kiên nhẫn anh quát

- Nè dở thì nói đi, thái độ của em anh không thích nha

- Nói thiệt nha tại sợ anh buồn nên không nói, mấy món này có thể nói là mấy món dở nhất mà em từng được ăn đó

Sắc mặt anh tối lại, cô thấy vậy liền động viên an ủi

- Thôi mà, không được cũng đâu có sao. Thất bại là mẹ thành công mà

- ...

- Haizzz em vào trong dọn dẹp rồi nấu đại cái gì đó ra ăn

Cô đi vào trong dọn dẹp đống bừa bộn của anh. Anh ngồi một góc buồn hiu, tủi thân ở đó.

Lát sau

- Yahhhhhhh.....

Đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng thất thanh của anh từ ngoài vọng vào. Cô lo lắng chạy ào ra ngoài

- Anh sao vậy?????

- Kinh quá mất....

- Anh làm sao?  Sao kinh?

- Anh xin lỗi vì hồi nảy nổi cáu với em nha huhuuuuu....

- Hả???  Anh nói gì em không hiểu?

- Anh mới anh thử tuyệt tác nhân gian của anh...híc...

- Rồi em hiểu rồi

Cô lấy tay bịt miệng cố không để âm thanh phát ra tiếng

- Em sao á?  Cười trộm anh à

Anh lườm cô, rồi lại nhìn đống đồ ăn trên bàn

- Lần này thấp điềm rồi huhu

- Không sao em có cách

- Cách gì ??

- Hôm đó anh nấu mì gói vô cho cô chấm điểm đi. Món đó là tiện lợi nhất vừa dễ nấu lại còn tiện, ngon nữa chứ

- Phải ha, Diên Vỹ lâu lâu anh mới thấy em khôn được một bữa đó

- Em mà haha

Thế là tối đó cả hai ngồi ăn mì gói nói chuyện trên trời dưới đất đến chán chê rồi lăn ra ngủ.

Ngày kiểm tra đó cũng tới, anh nghe theo lời cô mà nấu mì gói, do anhđổ sẵn nước sôi ở nhà mới mang lên trường đưa giáo viên. Đến nơi thì mì đã nở hết, với lại nấu mì quá đơn giản nên anh bị giáo viên la suốt buổi học và 1 điểm đi về chỗ. Thế là cả ngày hôm đó có người bị anh giận không thèm đếm xỉa tới.

----------- Kết thúc hồi tưởng -----------

Cánh cửa mở ra, anh đã về trên tay còn cầm thêm một túi lớn. Anh vui vẻ la lên

- Anh về rồi

- Chào anh

Anh bước vào bếp, đặt túi đồ lên bàn. Anh sắn tay áo lên bắt tay làm việc. Cô cũng lại tiếp tục lãi nhãi

- Chí Minh đẹp trai àaaaaa

- ...

- Oppaaaaa...

- ....

- Chí...

Anh khó chịu quay sang, nắm lấy tay và dắt cô lên phòng khách, đặt cô ngồi xuống sofa nói:

- Ngoan ở đây đợi anh, xem ti vi hay gì trước đi.

- Nhưng...

- Ngoan...

Cô chỉ biết lực bất tồng tâm ngồi xem ti vi mặc kệ anh trổ tài.

* 1 tiếng sau

- Diên Vỹ vào ăn cơm

Cô bước chân đi vào, trong suy nghĩ  của cô thì chắc cũng là món kinh dị từ hồi năm nào. Nhìn các ăn trên bàn thì chỉ biết há mồm nhìn anh

- Whatt????

- Sao ngạc nhiên lắm phải không

Anh tự hào mà nói, còn cô thì lườm liếc anh

- Anh kì nha, nấu không được thì nói em nghe bày đặt mua đồ ăn bên ngoài về làm bộ nói mình làm

- Công sức của anh mà em dám nói vậy, cất công nấu cho em mà em...

- ...

- Không ăn thì thôi anh ăn một mình

Anh giận dỗi ngồi xuống mà ăn, nhìn như con nít ấy. Cô cũng ngồi xuống mà đối mắt nhìn anh

- Thôi xin lỗi mà, em đùa tí mà anh làm ghê. Hôm qua đến giờ sao anh hay giận quá vậy

- Thì cũng tại em

-???.

Không tiếp tục đôi co, cô chuyển hướng nhìn mấy món trên bàn. Đúng là tiến bộ hơn trước. Dĩa cá được chiên chín vàng, dĩa rau thì xanh tươi không mất cọng nào, nồi canh thì rau củ được cắt gọn gàng. Nhìn tổng thể bên ngoài thì có vẻ ngon đẹp mắt, còn bên trong thì phải xem lại. Cô nhẹ nhàng bỏ từng món vào miệng. Miếng cá ấy thì giòn giòn, rau thì không mặn cho lắm nhưng cũng vừa ăn, nồi canh thì không còn lạt lỏng như nước lã giống nồi canh ngày nào nữa. Cô kinh ngạc nhìn anh đang chăm chú nhìn mình

- Sao ngon không?.

- Đỡ hơn trước rồi đó, anh học ở đâu đó

- Từ cái hôm 1 điểm thì anh đã có quyết tâm đi học nấu ăn đó

- Ra vậy

Cô và anh cùng nhau hợp tác thanh lý hết mấy món này. Ăn xong cô dọn chén bát mà đem đi rửa.

- Anh lên trên đi em rửa xong rồi lên luôn

Cô bắt đầu rửa chén, cứ nghĩ anh đã lên nào ngờ anh vẫn còn đứng đó mà táo bạo ôm cô từ phía sau. Hai tay anh đặt lên eo cô rồi dần dần chuyển lên đôi bàn tay cô. Anh di chuyển tay xuống cầm chén lên cho vào bồn mà rửa.

- Anh phụ em

-------------------
Tới đây thôi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net