#5. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thì thầm vào tai cô khiến nó nhột nhột, cô bất giác đứng hình tại chỗ. Không thấy cô phản bác anh hài lòng mà nhẹ nhàng nâng niu nó rửa từng cái chén đến cái bát, từng cái một. Ý thức được hành động này, cô nhanh chóng đẩy anh ra đỏ mặt mà chửi bới:

- Anh...anh làm...ưm..

Không đợi cô nói hết câu anh chặn họng cô bằng nụ hôn, kéo sát cô vào người mình. Quá đột ngột theo quáng tính cô sẽ đẩy ra. Càng đẩy thì anh càng ghì chặt hơn. Anh đưa đầu lưỡi tinh nghịch của mình tách hàm răng cô ra mà từ từ tiến sâu vào dò sát khắp khoang miệng cô như đang tìm kiếm cái lưỡi đang cố trốn chạy để thoát khỏi sự truy lùng của anh. Sau một hồi trốn chạy vùng vẫy cuối cùng cô cũng đuối sức mà phối hợp cùng anh, hai đầu lưỡi giao phối hoà hợp với nhau rất cuồng nhiệt. Đến khi cô đuối sức, thì anh mới chịu buông tha luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy rồi lại mỉm cười thích thú nhìn cô vì trông cô lúc này rất đáng yêu. Cô trừng mắt nhìn anh mà oán trách:

- Anh biết bản thân vừa làm gì không hả???

- Biết chứ, hôn em

- Anh... Sao anh dám chứ, em mảnh tình dắt vai còn chưa có mà anh nỡ cướp đi nụ hôn đầu của em .

Cô bất mảng mà la hét

- Không lẽ em muốn trao cho ai??

- ....

- Lúc nảy tại em hứa làm gì!

- Hứa??? Nảy giờ em có hứa gì với anh hả?

Cô hỏi làm anh lắc đầu chán nản

- Em quên thật hay giả vờ không nhớ?

- Em quên thật

- Để anh nhắc cho em nhớ :

--------

- Hà Diên Vỹ anh sẽ chứng minh cho em xem... Hừ...

- Anh nấu được thì cứ nấu thử xem

Cô buông lời thách thức làm anh tức đến đỏ mặt đi dô bếp, cô cũng lãi nhãi theo sau

- Anh mà nấu được muốn gì em cũng chiều

Nghe câu nói này thì anh mát dạ quay sang nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc như sắp có âm mưu đen tối gì đây

- Nhớ đó

- Tất nhiên, em đây nói được làm được
-------------

Khi nghe anh kể thì không còn một lời phản bác mà chỉ biết khóc thầm. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai ngu mà bằng như tao.

Nhìn sắc mặt thay đổi 180 độ của cô làm anh buồn cười chịu không được

- Làm bạn gái anh nha

Ngồi cười vui vẻ cho đã rồi lại nghiêm túc nhìn cô mà nói.

- Diên Vỹ anh yêu em làm người yêu anh nha

- Em....

Quá bất ngờ cô cũng không biết phải xử sự thế nào cho mà hợp lý. Anh bèn nói tiếp

- Diên Vỹ anh yêu em từ rất lâu rồi nhưng sợ em không thích nên vì vậy mà xa lánh anh. Hôm nay anh phải lấy rất nhiều dũng khí để nói với em câu này vì anh sợ sau này không còn cơ hội. Anh sợ sau này lên đại học phải đi xa nên không thường xuyên ở bên em, anh sợ em bị kẻ khác cướp mất đi em....

- .....

- Từ trước đến nay em có từng thích anh không?

- Em...có...

- Vậy 2 đứa thử tìm hiểu nhau nha

- Ừm...

Anh hài lòng mà ôm cô vào lòng. Cô thì rút rít dựa vào bờ ngực rắn chắc ấy. Quá bất ngờ, cô không nghĩ là anh sẽ lại tỏ tình như vậy. Cô như đang bị anh thôi miên nói gì cũng nghe, nói gì cũng ừm. Dù vậy nhưng cô lại rất vui, hoá ra anh cũng yêu cô, thì ra không phải cô đơn phương mà yêu anh.

- Anh...em về trước nha

Cô e thẹn mà lên tiếng. Anh cũng buông cô ra hỏi.

- Sao vậy?

- Không...tại em...có việc....

- À, thôi được anh đưa em về

Anh nắm lấy tay cô dắt ra ngoài cửa. Vừa tới cửa thì cô gỡ tay anh ra rụt rè nói:

- Thôi em tự về được. Cảm ơn anh vì bữa cơm hôm nay, nó ngon lắm. Bai anh...

Gầm

Không đợi anh nói câu nào, cô đóng gầm cửa rồi chạy thật nhanh ra đường. Anh chỉ biết bất lực mà nhìn cô rời đi

- Con bé ngốc.

Vừa nói anh vừa cười rất sảng khoái. Thì ra do anh nghĩ nhiều, cô cũng có tình cảm với anh mà. Là tình cảm trai gái chứ không phải tình cảm anh em như anh từng nghĩ. Từ nay anh sẽ thương yêu cô nhiều hơn, cố gắng học hành hơn để cô sau này có cuộc sống tương lai tốt hơn.

Cả đêm cô trằn trọc khó ngủ, cứ nghĩ đến cảnh tỏ tình lúc sáng là lại cười tủm tỉm. Cứ nghĩ đến là phải đối mặt với anh ra sao vào ngày mai thì lại đau đầu. Chốc lát cô ngủ lúc nào chẳng hay.

Hôm sau khi đang ngủ say sưa thì tiếng điện thoại kêu inh ỏi, cô mò mẩm trên đầu giường tìm kiếm cái điện thoại, trong miệng luôn chửi rủa cái tên xấu xa nào mà nỡ đi phá giấc ngủ của con cái nhà lành. Không thèm xem tên ai gọi cô liền nhấn nút nghe, cô mệt mỏi kề cái điện thoại lên tai, lười nhác mở giọng điệu ngáy ngủ

- Alooooo... Ai đó...

- Anh đây

- Anh nào?

- ...

- Tui không biết anh, chắc là mấy cuộc gọi quảng cáo nữa phải không?

- ...

- Phiền chết đi được, đang ngủ cũng không yên... Típ

Đang mơ màng ngủ nên cô cũng chẳng ý thức hành động của mình làm anh bất lực phản kháng, chỉ biết lặng lẻ cười rồi ngồi chồng hổng ngoài cửa đợi cô ngủ dậy. Kẻ qua người lại trông thấy anh thì cười tủm tỉm vì nhìn anh chẳng khác gì ăn mày ngồi trước cửa nhà người ta.

Một hồi đánh giấc ngủ no say, cô cũng vươn mình ngồi dậy nhìn đồng hồ điểm đúng 10h. Cô vui vẻ ra ngoài mở cửa đón ánh sáng bình minh trong khi gần tới trưa. Vừa mở cửa thì gặp anh. Nghe tiếng động thì biết cô đã dậy, anh mệt mỏi đứng lên giáp mặt với cô mà buôn lới oán trách

- Em làm gì mà giờ này mới dậy?

- Ngủ...

- Ngon không?

- Ngon... Anh qua đây làm gì?

- Chờ em.

- Nếu vậy sao anh không gọi cho em để em biết đường mà dậy chứ

Nghe câu nói của cô chắc là chuyện lúc nảy quên sạch rồi, khiến anh tức sôi máu. Anh cũng không hiểu tại sao lại chịu được cái tính khí này của cô đến tận bây giờ nữa, nếu là kẻ khác chắc chạy mất dép rồi.

- Haizz, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình đó...

Gầm

Nghe đến hai chữ hẹn hò thì cảnh tượng hôm qua lại ùa về, làm bản thân bối rối, tim đập liên tục

- Nè sao lại đóng cửa thế? Mở cửa... Cốc cốc...

- ...

Tự nhiên đóng cửa làm giật cả mình, anh liên tục đập cửa hối cô mở ra. Sau chốc lát thì cửa được mở. Trông cô thục nữ hơn bình thường. Cô mặc trên mình cái đầm màu trắng phối ren trễ vai form rộng làm tôn lên nước trắng trẻo hồng hào của mình, cùng đôi giày bata màu trắng kèm theo là chiếc ba lô hình con cú nhỏ nhỏ xinh xinh. Làm anh nhìn không ngớt mắt, cô thẹn thùng lên tiếng

- Làm gì mà nhìn ghê vậy. Bộ chưa thấy con gái mặt đầm bao giờ à

- Thì lần đầu tiên thấy em mặc nên hơi bất ngờ thôi.

- Gì chứ bình thường đến trường em cũng mặc váy mà

- Đó là đồng phục nên khác. Chứ bình thường đi chơi em có chịu mặc mấy cái này đâu, toàn mặc quần với áo như đờn ông ý

- Hả, em nữ tính lắm đó

- Oẹ, muốn ói

- Hứ...

- Đóng cửa đi

Cô ngoan ngoãn nghe theo, đóng xong anh dắt tay cô đi ra đường. Cô tò mò hỏi:

- Đi đâu đó?

- Hẹn hò

- Thì biết nhưng đi đâu trước

- Không biết

Anh thản nhiên nói rồi bổ sung thêm

- Cứ đi thôi, thấy thích chỗ nào thì dô chỗ đó

-_- Cao Chí Minh anh đúng là, hẹn hò cùng con gái đáng lẽ phải lên kế hoạch trước chứ.

- Em ăn gì?

Cô thầm chửi rủa cái tên bạn trai chết tiệt này của mình, để rồi bị dẫn dô đâu cũng không biết, (chắc bị đem đi bán cũng chẵng hay) đến khi anh gọi mới chợt nhận ra mình đang ngồi trông quán cơm Hải Yến cách nhà cô hai con phố. Nhìn xuống cái menu ngay trước mặt mà thẩn thờ

- Làm gì ngơ ra vậy, ăn gì kêu đi

- À, 1 dĩa cơm chiên dương châu

- Vậy hai dĩa cô chiên dương châu với hai ly coca nha cô

Anh gọi món ăn với cô chủ quán rồi mới quay sang cô mỉm cười. Trái tim cô là thứ phản chủ bị nụ cười toả nắng của anh làm lỡ từng nhịp. Cô nhanh chóng chấn tỉnh lại nhìn anh mà cố nở một nụ cười. Cơm được dọn lên, cái bụng cô giờ đã đói lã. Nhìn dĩa cơm được trang trí đẹp mắt,thơm ngứt mũi. Nhịn không được rồi cô cầm muỗng mà múc lên ăn. Nhìn cô ăn ngon miệng anh cũng vui lây.

- Ăn xong chính thức đi hẹn hò

Đang ăn thì anh đột ngột lên tiếng làm cô xém sặc. Nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, dạo này anh nguy hiểm nha phải cẩn thận với cái tên này. Tuyệt đối cẩn thận, tuyệt tuyệt đối cẩn thận. Nhắc nhở bản thân rồi lại ăn tiếp tục, đối với cô ăn là tất cả, ăn là thượng đế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
.
.
.
.
.
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net