#7. Mái ấm tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Hồi tưởng tí xíu về cuộc hội thoại của anh và Hạnh Nhiên-----

Ngồi đợi cô thay đồ anh hết đọc báo rồi lại nghịch điện thoại, chán chê lò mò quanh tiệm kiếm xem có thứ để phá không. Lò mò cả cái tiệm chẳng có thứ gì cả anh thầm nghĩ cái tiệm này bán quần áo mà chẳng có thứ để dành cho khách hàng không mua đồ để chơi chứ.

- Chí Minh

- Em kì đó nha, bỏ mặt anh bơ vơ. Mới xa em anh nhớ nhung kiềm không nổi luôn

Cứ nghĩ người gọi tên anh là cô, anh quay lại làm nũng, ôm lấy Hạnh Nhiên vào lòng. Nhắm mắt hít hà hơi mùi vị trên tóc cô, cái mùi nghe lạ quá sao chưa bao giờ anh ngửi thấy ,anh chau mày mắng

- Em có phép hả. Mới đây tóc ngắn ngang vai mà sao giờ dài quá vậy. Mới đổi dầu gọi hay sao mà mùi lạ vậy?

Nhận thấy điều bất thường, hình như người này không phải cô. Anh buông hẳn ra để xác nhận xem kẻ đó là ai sao dám mạo danh Diên Vỹ nhà mình

- Hạnh...Hạnh Nhiên là cậu.

Anh bối rối khi nhận thấy mình ôm nhầm đối tượng, xấu hổ không có lỗ chui mà. Anh vội vàng giải thích

- Hạnh Nhiên mình xin lỗi, mình cứ tưởng cậu là Diên Vỹ mình thất lễ quá, mong cậu bỏ qua

Hạnh Nhiên không dự tính vào đây mua đồ, chỉ đi ngang trông thấy anh nên mới vào. Không nghĩ anh lại ôm mình, cô vui đến cười típ cả mắt. Lại rồi anh nói ôm nhầm người khiến trái tim thiếu nữ mới lớn như muốn nổ tung. Cô lúc này như ma xui quỷ khiến ôm chầm lấy anh mặc anh kháng cự chống đối có vẻ như cô không có ý định tha cho anh

- Chí Minh mình thích cậu, cậu có thể cho mình một cơ hội được không?

- Cậu...cậu buông mình ra trước đã, Diên Vỹ thấy thì không hay đâu

Cô ta dần buông hẳn ra, nét mặt buồn buồn cô nói.

- Mình xin lỗi

- Không sao

- Mình thích cậu thật mà

- ...

- Diên Vỹ!!!

Lúc này thì cô bước ra trông thấy cô Hạnh Nhiên liền lên tiếng kêu
--------------------------------------

* Trở về hiện tại

Anh nắm lấy tay cô vào ngôi nhà lớn có tên là "Mái ấm tình thương" nơi đây là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi.
Anh nắm tay dắt cô bước vào trong, những người nuôi dưỡng trẻ dường như thấy hai người họ liền bước ra nhìn hai người họ cười. Chị gái đứng giữa nói

- Chào tôi có thể giúp gì cho hai người?

- Chào chị em là người hôm kia gửi quà cho tụi nhỏ với lại đưa đứa bé bị lạc về đây đó ạ

- À chị nhớ rồi, chị có nghe mấy đứa bé kể lại tại hôm đó chị bận nên không có ở đây. Cảm ơn em nhiều nha.

- Dạ không có gì! Nếu là người khác trong hoàn cảnh của em cũng sẽ làm vậy thôi.

- Ừ nhưng cũng phải nói một câu cám ơn cho đàng hoàng chứ

- Dạ, hôm nay em có dẫn bạn đến đây để thăm tụi nhỏ ạ.

- Ừ được rồi chị dẫn tụi em dô

Đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra sao mình không biết gì hết vậy liền bị anh kéo đi cùng chị gái đó bước vào trong. Bên trong nhà có 1 khoảng sân rất rộng, có rất nhiều trẻ em đang vui đùa với nhau. Bọn chúng trong thật khả ái. Chị gái đó cầm chiếc còi ốc đeo trên cổ để gọi bọn nhỏ lại, bọn nhỏ nhanh chóng nghe lời sếp thành hàng như đang thi hành quân sự vậy.

- Tới giờ ăn chiều rồi

- Yeahhh

Bọn nhỏ đồng thanh hét lên vui mừng. Chị gái đó múc chè đổ vào tô, thấy vậy cô và anh cũng đi lại phụ. Bưng từng tô ra cho bọn nhỏ, chén chè thơm nứt mũi luôn. Nhìn bọn nhỏ ăn ngon lành mà thèm, đột nhiên anh ghé sát tai bảo

- Đừng dành ăn với trẻ con không tốt đâu.

Nghe câu nói đó câu phẫn nộ quay lại định chửi cho một trận thì anh đưa chén chè trước mặt

- Cho bọn chúng yên đi, anh có múc cho em nè

- Em không bao giờ dành ăn với trẻ con, em không thất đức vậy đâu nha

Cô giựt lấy chén chè ăn như đứa con nít, anh nói thêm

- Nếu muốn ăn thì ăn anh nè, thịt anh ngon lắm luôn.

Xém nữa là sặc rồi, cô quay sang lườm tên khốn đó rồi không thèm đếm xỉa ngồi ăn tiếp. Lúc chưa quen anh đâu có vậy nói chuyện biết chừng mực lắm mà, để rồi quen nhau mới lòi mặt chuột. Tự thấy bản thân có phước lắm mới có anh.

Ăn chè xong, cô và anh cùng chơi đùa với bọn nhóc, nào là rồng rắn lên mây rồi chơi trốn tìm, nhảy lò cò, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê... Chơi mệt gã rời cô quay lại dựa vào chiếc ghế gỗ bên cạnh sân ngồi nghĩ mệt, phải công nhận mình già rồi mới chơi tý xíu thôi mà đã mệt. Mà sao anh sức dai nhỉ? Mãi ngồi ngắm anh chơi, chị gái đó đã đến ngồi bên lúc nào không hay. Lúc phát hiện cô giật mình xong rồi lại gượng cười nói

- Em chào chị, em là Diên Vỹ năm nay 17tuổi mình làm quen nha

Cô chìa bàn tay ra trước mặt chị gái ấy. Còn chị ấy, gương mặt tái xanh, ẩn đầy sự bất ngờ không thể tin được.  Cảm xúc lẫn lộn, làm sao để miêu tả cảm xúc hiện tại đây? Diên Vỹ? Không chỉ là trùng tên thôi.

- Ừ, chị...chị là Yến Loan 35tuổi, mấy đứa nó dễ thương đúng không? - chị nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, vẫn gượng cười chìa tay ra bắt.

- Dạ. Bọn nhỏ dễ thương lắm chị mà em thấy bọn nhỏ đáng thương quá. Ba mẹ chúng nỡ sao lại bỏ chúng ở đây chứ, tàn nhẫn

Chị ấy không lên tiếng chỉ biết gục đầu có vẻ như đồng cảm. Cô nói tiếp

- Họ không để ý cảm nhận của con mình sao,chỉ biết đến bản thân. Hay họ nghĩ con mình sẽ làm cản trở tiền đồ của họ hay gì. Nếu không nuôi thì đừng sinh làm gì cho khổ...

- Ba mẹ bọn nhỏ có khi không cố ý hoặc có nổi khổ riêng...

- Dù gì đi nữa đã sinh thì phải có trách nhiệm với con mình. Sinh xong không muốn nuôi thì cho vào trại trẻ mồ côi là xong à, là hay sao.

- Sao em kích động quá vậy?

- À không...em chỉ đồng cảm với tụi nhỏ thôi..

- Ừm - Yến Loan nhìn Diên Vỹ đầy nghi ngoặc và kèm theo chút nhớ mong. Chẳng lẽ thật sự là Diên Vỹ sao? Dấu chấm hỏi to đùng cứ ẩn hiện trên đầu mãi không lời giải đáp.

Diên Vỹ nhanh chóng điều khiển lại cảm xúc của mình, nhìn bọn nhỏ cô lại nhớ đến cái quá khứ tồi tệ của mình bị xem thường, bị chửi rủa, xa lánh...

- Chị Judy ơiiiiii!!!!

Từ xa có một đứa bé trai trừng khoảng 4,5 tuổi chạy đến chỗ cô ngồi miệng liên tục lẩm bẩm "Chị Judy ơi". Thằng bé chạy lại cô do chạy nhanh quá nên bị trượt té cũng may cô đỡ kịp

- Em à có sao không?

- Dạ không sao ạ! Em cám ơn chị. Chị Judy ra ngoài chơi tiếp với bé Quang và anh Nick cùng tụi em điiii

- Đúng đó, Judy ra chơi tiếp với Nick nè cho vui ahihi

Anh với bé liên tục gào gào bên tai làm nó muốn nổ tung lên vậy, bất lực bị họ kéo ra ngoài cùng chơi. Tiếng nô đùa của bọn nhỏ ỉ ôi cả một khu nhà.

Hoàng hôn đã hạ màn thay vào đó là chiếc áo nhung màu đen được đính lên những hạt ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Trăng đã lên cao toả sáng khắp nơi. Cuối cùng cũng đã đến lúc nói lời chào tạm biệt bọn nhỏ. Tụi nó khóc ly bì kêu cô và anh cùng ở lại. Cô và anh phải dỗ dữ lắm mới chịu nính, hứa lần sau sẽ đến và mua thêm quà cho tụi nhỏ. Chị Yến Loan tiễn cô và anh ra cửa rồi nói

- Hôm nay rất cảm ơn hai em, nhờ có hai em mà tụi nhỏ rất vui

- Dạ không sao ạ! Bọn em cũng rất vui mà

- Ừ lần sau nhớ đến nữa, bọn nhỏ chắc chắn nhớ tụi em lắm

- Dạ, thôi chào chị em về

- Ừ về cẩn thận

Anh nắm lấy tay cô quay lại đi ra lấy xe. Anh thấy cô vui vẻ thì hỏi

- Hôm nay em vui lắm hả?

- Chứ sao... Mà sao anh lại dẫn em đến đây vậy?

Cô thắc mắc mãi từ nảy giờ mà lo đùa giỡn với bọn nhỏ nên quên luôn.

- Ừm tại hôm bữa đi trên đường anh thấy bé Quang đi lạc, hỏi ba mẹ nó đâu thì nó nói không có ba mẹ. Phải mò dữ lắm mới đưa nó về đây được. Anh thấy bọn nhỏ rất tội nghiệp nên mua thêm bánh tặng tụi nó.

- Anh đưa em đến đây là để em vui đùa cùng bọn nhỏ?

- Không! Mà cũng có ý như vậy nhưng ý chính là hôm đó anh hứa với bé Quang hôm nào sẽ dẫn bạn gái anh tới. Lựa ngày nào chi bằng hôm nay

- Sao cũng được. Cảm ơn anh nhé

Cô chòm lên hôn chụt vào má anh, anh cũng khá bất ngờ vì hành động này nhưng cũng rất nhanh vui vẻ tiếp nhận. Đây là lần đầu cô chủ động hôn anh đó

- Gan nha dám hôn anh!

- Cảm ơn anh, nếu không có anh có lẽ quá khứ sẽ càng tồi tệ hơn. Suốt thời gian chỉ có anh chịu bên em

- Biết điều đó

- Lúc nảy nhìn anh giỡn rồi dỗ bọn nhỏ chuyên nghiệp ha, nhìn bọn chúng khó hầu hạ mà

- Tất nhiên lúc nhỏ em khóc ai dỗ em nính. Mỗi lần dỗ em là túi anh bị em ăn đồ sạch bóng luôn, em còn khó hầu hạ hơn bọn nhỏ nữa

- Gì chứ... Mà em không hiểu nha tại sao anh chịu chơi với em, tại sao lúc đó lại cứu em khỏi bọn nhóc trong xóm?

- Ừm.... Không biết...

- ???

- Anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa là. Có lẽ là nhìn em trắng trẻo dễ thương.Lúc đầu chỉ xem em như em gái rồi yêu lúc nào không hay

- Vậy chắc em có sức hấp dẫn, quyến rũ anh

- Tự tin quá đó cô gái

- Sao không tự tin được, em xinh đẹp, dễ thương trong sáng, thông minh, đa ta đa nghệ, công dung ngôn hạnh, nhân hậu từ bi,...aaaa

Nghe cô kể chắc tới sáng mai, anh lấy hai tay chọt vào bên hông eo

- Aaaaa bỏ raaaa... Aaaaa... Hahaaaa

- Ai biểu

- Được rồi buông ra đi em biết lỗi rồi... aaaa hahaaa

- Tha cho em đó

Anh buông cô, cô thở hổn hển. Anh nắm lấy tay cô dắt đi ra xe làm cô hú hồn tưởng đâu anh chọt nữa. Cô và anh bước lên xe, anh chở cô đi ra trước tiệm ăn hàn quốc. Anh gọi rất nhiều món nào là Bulgogi, galbi, kim chi, samgyetang, naengmyeon, hobakjuk, gimbap cuối cùng món tráng miệng là Hobak tteok. Anh gọi một dàn thức ăn làm nhân viên trong tiệm thầm bái phục sức ăn của anh và cô. Xấu hổ đỏ cả mặt đợi nhân viên đi cô nói

- Gọi chi cho lắm thế?

- Như vậy mà nhiều anh thấy nhiêu đây còn chưa chứa hết cái lỗ tiêu hoá của em nữa đó.

- Em có ăn được nhiều đâu

Nghe cô nói anh muốn tát sml cho cô tỉnh quá, mà sao anh lại nỡ tát cái gương baby kia của anh nên đành gượng nói

- Ừ để coi

Anh sẽ chóng mắt lên xem cô ăn được bao nhiêu. Các món ăn lần lượt được dọn lên hết, ngửi được mùi thịt cái bụng đã đói lã cô cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ăn không thấy trời trăng gì hết, ăn như muốn ăn cả cái tiệm này. Suốt buổi anh chỉ ăn vài miếng thịt còn lại bị cô ăn hết. Vậy mà bảo ăn không nhiều đâu anh hận không có máy quay để quay toàn bộ quá trình cô ăn rồi đưa trước mặt cho cô xem thảm hoạ của mình cho tỉnh. Một lúc sau cô đã ăn sạch sẽ các món ăn, gọi nhân viên tính tiền rồi gửi tạm xe đâu đó để cô và anh cùng tản bộ. Anh và cô đi quanh bờ kè, ngồi xuống ghế đá hưởng thụ làn gió từ bờ sông thổi vào. Đột nhiên cô quay sang anh

- Anh à em thèm trà sữa

- Vậy mà có ai hô mình ăn ít

- Hihi đi anh

- Được rồi ở đây đợi anh

- Em là trà sữa socola đá say trân châu,chíp nhé

- Ok

Anh quay đi mua trà sữa cho cô. Còn cô thì ngồi đợi anh quay về, lát sau có cánh tay từ đằng sau đụng vào vai. Cứ nghĩ là anh nên quay người lại, bị hù cho một cái

- Aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net