#9. 4 năm thật dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Tha em... Huhu

Cô quơ tay múa chân đạp đẩy anh ra, sức cô làm sao bằng anh được. Anh giữ chặt tay cô hét to

- CÓ NẰM YÊN KHÔNG?

- Hức...

Thấy cô ngoan ngoãn anh hài lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn thật dịu dàng, nhẹ nhàng,lau hết nước mắt nước mũi lem luốt trên mặt cô rồi nằm xuống ôm lấy cô ngủ. Chỉ vậy thôi sao,anh không tính làm gì cô à. Dường như biết cô đang nghĩ gì anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Yên tâm anh không làm gì thất lễ khi chưa có sự cho phép của em đâu

- Ờ

- Anh muốn ngày nào cũng được ôm em ngủ như vậy

- Người ta sẽ nghĩ bậy

- Kệ họ, anh ôm em làm như ôm họ chắc

-...

Anh hít hà mùi sữa tắm thoảng thoảng trên người cô rồi ngủ thiếp đi. Anh muốn ôm cô mà cô lại nghĩ bậy như vậy không biết anh có cười chê gì không??  Nghĩ ngợi đủ kiểu cô cũng ngủ thiếp đi.

*********
Cứ như vậy cả hai như hình với bóng, sáng tối có nhau. Ban ngày thì đi đây đó vui chơi còn không thì thưởng thức tài nghệ điêu luyện của anh đến tối thì ôm nhau ngủ. Đến giờ cô vẫn không tin đây là sự thật, rất sợ ngày tháng tươi đẹp này kéo dài không được bao lâu

Không ngoài dự tính ngày tháng tươi đẹp thì bao giờ cũng trôi đi rất nhanh. Hết hè, ba mẹ anh bắt phải sang Mỹ để du học. Còn cô thì vẫn ở lại để học xong cấp 3.

Hôm nay là ngày anh ra sân bay, cô đã thức trắng đêm mà khóc để sáng sớm hai mắt sưng phù lên. Cô không muốn ra sân bay để tiễn anh bởi sợ nhìn anh đi cô càng khóc dữ dội hơn. Nhưng không tiễn có lẽ cô sẽ phải ân hận mất. Nhanh chóng thay một bộ quần áo giản dị áo sơ mi trắng, quần jean xanh, mang đôi sandal, tóc được buột lên gọn gàng.

~~~~~
Tại sân bay, anh đi qua đi lại như chờ ai đó, người đó là cô. Liên tục đưa tay lên xem giờ. Đã 9h rồi, 10h là anh bay. Sao còn chưa tới nữa, anh không muốn xa cô nhưng việc học lại quan trọng, còn tương lai sau này. Haizz ...

~~~~~~
Sao hôm nay bắt xe khó quá ta chờ mãi không thấy chiếc nào. Được chiếc nào thì lại đang chở khách, không thì bị người ta giành nói là có việc bận làm cô muốn gào thét rằng "tôi cũng đang rất bận đây". Chờ...chờ mãi không có chiếc nào đành chạy bộ tới đó thôi.

Chạy được nhiêu thì chạy, không biết đã trễ giờ chưa nữa. Tới nơi chắc anh bay mất rồi

- Áaaa

Chạy quá nhanh cô vấp phải cục đá mà té. Tay chân chày chụa, máu chảy lên láng. Cô khóc nhưng đây không phải lúc để khóc, cô nhanh chóng vụt dậy. Chạy cà nhắc mặc chân chảy máu, mặc đau cô vẫn ráng chạy đến đó.

- Hey, Nhóc

Chiếc xe moto dừng lại trước mặt cô, là cậu cái giọng nói vừa nghe đã thấy ghét rồi. Cậu cỡ nón nhìn cô cười rồi nhìn xuống tay chân cô, cậu lo lắng bước xuống xe đỡ lấy cô hỏi

- Cậu sao thế? Sao chảy máu nhiều vậy?

- Mặc mình...

Cô đẩy cậu ra, tiến về phía trước. Muốn đi đâu dễ cậu chặn cô lại

- Không nói rõ đừng hòng đi

Cậu kéo cô ngồi xuống bên đường, lấy chai nước và thuốc sát trùng trong khớp xe moto ra rồi sát trùng vết thương ở tay chân cô. (Quán Lâm hay đua xe và rất có thể sẽ bị thương, nên chuẩn bị thuốc sẵn trong xe là điều bình thường)

Cậu ngước lên nhìn cô, trông thấy cô đang khóc cậu liền sốt sắng hỏi

- Sao thế mình làm cậu đau?

- Không... Quán Lâm cậu là bạn thân của mình đúng không?

- Tất nhiên

- Vậy được rồi

Cô vội vàng ngồi dậy, đi tới xe cậu rồi nói

- Đưa mình ra sân bay mau

- ....

- Mau lên đi, mình sắp chết rồi nè

-Hả cậu đừng chết, chết rồi ai để mình chọc đây

Cậu vội vàng hơn cả cô phóng lên xe, cô cũng vậy mà leo lên. Chiếc xe phóng cực nhanh bất giác cô xiếc chặt lấy eo cậu

- Anh Chí Minh đâu? Sao không đưa cậu đi?... Mà ra sân bay làm chi có liên quan đến việc cậu chết à?

- Anh Chí Minh anh ấy... hôm sang Mỹ để đi du học

- Ơ hèn chi cậu lại hấp tấp như v...

- NÓI NHIỀU... NHANH LÊN

- Oki

Cậu phóng như lao chạy ra sân bay

~~~~
* Bíng bong
Chuyến bay sang Mỹ sắp khởi hành quý khách vui lòng vào trong làm thủ tục

9h45 rồi sao cô chưa tới, sắp bay rồi mà. Có lẽ cô sẽ không tới rồi, nhưng anh vẫn nuôi hy vọng rằng cô sẽ đến. Cô sẽ đến?

- Anh Chí Minh

Giọng nói này....là cô. Đúng, cô đã đến thật rồi. Anh quay lại, trước mắt anh là hình ảnh cô gái mặt mày lem luốt, tay chân máu me tùm lum. Cô chạy vụt đến ôm chầm lấy anh mặc chân mình đang đau.

Nằm vào lòng bàn tay anh, nó ấm áp lạ kỳ. Chỉ cần có anh mọi lo âu trên đời đều tan biến hết, chỉ cần anh là đủ rồi.

- Anh...hức...đừng đi...hức...đừng bỏ em mà...hức...

Anh đưa tay lên vuốt lưng cô an ủi. Cô dần buông anh ra nhìn anh cầu xin, không có anh có lẽ cô sống không nổi đâu

- Ở lại nha...nha anh...hức...

Anh lau nước mắt nước mũi cho cô rồi nhìn xuống phía dưới...khẽ nhíu mày

- Sao chảy máu vậy?

- Không sao, vết thương nhỏ thôi

- Phải cẩn thận chứ! - Anh gắt gỏng khi thấy cô không biết tự lo cho bản thân. Nhìn cô như vậy, có biết anh rất đau lòng không?

- Anh...đừng đi được không?

- Em đừng dậy mà. Ngoan anh chỉ học 4 năm thôi. 4 năm ngắn thôi - Anh phải cứng rắn, không thể mềm lòng được.

- Không ngắn chút nào, 1 ngày xa anh đã chịu không nổi rồi vậy mà 4 năm

...

Cả khu sân bay đôi trai tài gái sắc níu kéo nhau nơi sân bay, mọi người qua lại đều nhòm ngó. Làm cho Quán Lâm khó chịu, khi bạn mình trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Cậu liền quay sang như tia lửa xẹt qua nhìn đám người mất lịch sư kia, chuyện nhà người ta biết gì mà nhìn. Ngay lập tức không ai dám nhìn nữa.

Nhìn cảnh tượng này sao giống trong phim truyền hình vậy ta. Nữ chính cố giữ không cho nam chính đi và cậu ở đây chỉ giữ vai trò nam phụ mà thôi.

Cậu bước lên khuyên cô:

- Nhóc à để anh ấy đi đi

- ...

Cô không nghe, coi cậu như vô hình níu níu tay anh

- Ngoan đi, em cứ như vậy làm sao anh đi

Anh lau những giọt lệ trên gương mặt ấy dỗ giành

- Lớn rồi đừng khóc nhè, dở tính trẻ trẻ con nữa nghe chưa

- ...

- Không ai nấu đồ cho em ăn nữa đâu

-...

- Không có anh ở bên an ủi, bênh vực, dỗ em khi khóc nữa đâu

- Anh nói cứ như di ngôn á không...bậy...em sẽ trưởng thành hơn.... 4 năm nữa nhất định phải về đó, không được quên em. Nghe nói ở bên đó nhiều chị xinh đẹp lắm anh không được để mắt tới nghe ch...ưm...

Anh cuối xuống hôn lấy hôn để cái đôi môi xinh đẹp kia. Một nụ hôn thật mãnh liệt cô cũng đáp lại lấy anh.

Làm cậu lúc này xấu hổ, đỏ mặt quay đi hướng khác. Trai mới lớn mà trời, mắc cỡ quá. Mấy người phải thương tui chứ... Huhu...

Thấy cô như sắp hết thở nổi anh mới buông tha, ôn tồn nói

- Ừm, biết rồi dài hơi quá đó cô nương...Ngoài em chẳng cô nào lọt vào mắt xanh anh được

* Quý khách đi chuyến bay sang Mỹ lúc 10h xin vui lòng nhanh chóng vào làm thủ tục

- Thôi tới giờ rồi anh đi đây

Anh đột nhiên nhớ ra còn có sự hiện diện của cậu ở đây, anh nói

- Hôm kia anh quên hỏi em tên gì?

- Em là Hùng Quán Lâm.

- Em phải ráng học đó

- Dạ em sẽ cố thử

- Ừm, thôi tạm biệt hai em

Anh nuối tiếc quay lại cầm vali bước vào trong, rất không muốn đi nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép anh như vậy. Cô bất lực ngồi bịch xuống sàn khóc. Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, ngoài ngồi xuống dỗ cô nính.

Cái điện thoại không để yên liên tục kêu, kẻ khốn nào lại dám gọi cậu ngay lúc này. Mở điện thoại ra hoá ra Nhật Thiên, nhớ rồi hôm nay cậu có hẹn người ta đua xe. Trên đường đi thì thấy cô rồi đưa cô tới đây mà quên mất đã có hẹn, cậu nghe máy

- Alo....

- MẤY GIỜ RỒI SAO CÒN CHƯA TỚI?

Giọng nói đầy khó bực bội, bất mãn hét trong điện thoại

- À xin lỗi nha xe hư

- CÓ ĐẾN KHÔNG ĐÂY

Đột nhiên cậu lại quay sang cô, giờ này còn tâm trí gì để đua xe được. Cô bạn thân ngồi khóc như vậy với tư cách là một người bạn cậu làm sao nỡ bỏ đi

- Thôi, tôi không tới đâu. Tự xử đi, xin lỗi

- PHIỀN CHẾT ĐƯỢC.

Hắn ta chỉ để lại một câu chửi rồi cúp máy. Cậu cũng chẳng bận tâm vì đã quen rồi. Cô ngước lên nhìn cậu, nói

- Nếu cậu bận thì cứ đi không cần ở đây với mình đâu, mình không sao

- Đúng là bận nhưng giờ hết rồi. Có gì quan trọng hơn bạn thân mình đang gặp chuyện buồn.

- Ừm cảm ơn cậu

Cậu đưa cô ra xe chở cô đi ăn nhưng cô nói là không muốn ăn nên cậu chở cô về. Đưa cô vào nhà đỡ cô lên giường rồi cũng ngồi xuống mép giường nhìn cô hỏi

- Cậu muốn ăn gì không mình mua

- Thôi mình không muốn ăn đâu, cậu về đi. Mai gặp lại ở trường

Cô nằm bịch xuống giường nhắm mắt ngủ bù cho đêm hôm qua thức khuya. Vậy là anh đi rồi, anh bỏ cô đi Mỹ rồi. 4 năm thật dài. Cô sẽ ra sao khi không có anh đây

Cậu cũng bất lực, bạn bè gì mà lạnh nhạt thấy sợ. Bạn bè bao nhiêu năm trời đối xử mình cứ như người dưng.

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net