8. Bí mật không dám bật mí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chóng Tú đứng bật dậy rời bàn làm việc nắm tay chốt, khẽ đẩy cửa ra.

"Mẹ gọi con."

"Mẹ vào được không?"

"Dạ được, mẹ vào đi." Nói rồi Tú nghiêng người qua một bên nhường đường cho mẹ đi vào trong.

"Con đang làm việc hả?"

"Dạ, cũng sắp xong rồi." Tú đáp.

"Mẹ có pha trà và mang một ít bánh hạnh nhân con thích lên này. Uống tách trà với mẹ được chứ?" Vừa nói, mẹ Tú vừa nâng nhẹ khay đồ lên ngang ngực ra hiệu cho Tú.

"Dạ được." Tú nở một nụ cười đáp lại.

Tú nhấc ấm trà lên rót đầy thứ nước nóng màu hổ phách còn đang bốc khói nghi ngút vào hai chiếc ly con con bên cạnh, rồi đặt một tách về phía mẹ mình. Nhà Tú ai cũng thích uống trà, ngày ba Tú còn sống đã thế đến giờ mọi thứ vẫn thế, ngay đến cả Kai, vốn không liên quan nhưng từ lúc ăn dầm nằm dề ở đây cũng nhiễm sở thích này.

"Dạo này công việc bận lắm hả con?"

"Dạ, tại cuối năm rồi, nhiều nhãn hàng và tạp chí cũng bắt đầu đẩy mạnh quảng bá hơn nên ở studio cũng nhiều việc hơn mẹ thôi."

"Làm gì thì làm, con phải giữ sức khỏe đó, không có được coi thường rồi ham công tiếc việc đâu nghe chưa?"

"Con biết rồi mà, mẹ yên tâm." Tú trả lời, vẫn không giấu đi được nét lo âu trên khuôn mặt.

Tất nhiên những biểu hiện đó nhanh chóng lọt vào tầm mắt của mẹ Tú, bà biết Tú đang có điều gì đó khúc mắc trong lòng chứ không đơn thuần là sự bận rộn với công việc đang vào mùa cao điểm, chỉ là con của bà lớn rồi, có những chuyện bà cảm thấy nên để con nó tự mình suy nghĩ sẽ tốt hơn, âu cũng là tôn trọng sự riêng tư của cá nhân nó. Nhưng thời gian qua, Tú có vẻ vẫn không nghĩ ra được hướng giải quyết cho vấn đề của mình nên với thân phận của một người mẹ, bà muốn con có thể trải lòng cùng mình.

"Con còn có chuyện gì sao? Kể cho mẹ nghe được không?"

"Vẫn là mẹ hiểu con nhất!"

"Nhóc con, mẹ còn không hiểu con thì ai có thể hiểu con đây?"

Tú trầm ngâm một lát, rồi cất tiếng hỏi.

"Nếu như con vô tình biết được một bí mật, mà chuyện ấy thực ra có liên quan đến một người bạn, nhưng đây là chuyện riêng trong gia đình của cô ấy, mẹ nghĩ con có nên nói cho cô ấy biết hay không?"

"Thì ra cái mặt nhăn nhó suốt mấy ngày qua của con là vì chuyện này?"

"Theo mẹ con nên làm thế nào?"

Tú mất kiên nhẫn, quay hẳn người về phía mẹ, đôi tay chau lại đặt trên đầu đối, vẻ mặt nghiêm túc mong chờ câu trả lời.

"Con phải xem xét xem, thực ra cái bí mật mà con đang nắm giữ, vì sao chủ nhân của nó lại không muốn bạn con biết được? Nếu là lí do chính đáng, con cũng nên tôn trọng ý nguyện của người ta. Ở đời, thực ra không phải cái gì rõ ràng mới gọi là tốt..."

-END CHAP 8-

"Ở đời, thực ra không phải cái gì rõ ràng mới gọi là tốt..."

trích Những ngày yêu ngược nắng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net