Chương 3. Căn nhà kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế bên trái nhà tôi là một căn nhà gỗ cũ kĩ, chủ ngôi nhà là ông Bảy, ông mất được một thời gian rồi. Sau khi ông mất, căn nhà đó được đưa lại cho ông Út sở hữu nhưng ông Út không thường ở trong nhà, ông hay đi đâu đó vài tháng mới về. Nên căn nhà đó luôn tối tăm và đáng sợ.

Một bữa, tôi đi chơi về trễ với đứa bạn. Khi đi ngang căn nhà đó, từ khung cửa trước, tôi thấy ánh đèn đỏ rực từ trong hắt ra. Cái màu đỏ ám trầm lại ma mị dễ dàng làm người ta liên tưởng tới những chuyện đáng sợ.

Con bạn tôi là một đứa rất sợ ma, tôi chỉ mới hù một chút là nó la toáng lên và chạy nhanh qua khỏi ngôi nhà đó. Tôi thuận theo nó và chạy về nhà mình.

Tối đó, khi đang nằm trong chăn đầu óc tôi cứ mãi suy nghĩ về ngôi nhà cũ kĩ, đáng sợ đó. Hồi ấy, khi làm đám tang ông Bảy, bên trong ngôi nhà thường vang lên tiếng xì xầm xì xầm nói chuyện, ban đêm còn có tiếng nước chảy rầm rầm rất rõ ràng, tôi biết những tiếng động ấy là do họ hàng ông Bảy gây ra nhưng khi đám tang kết thúc những tiếng xì xầm và tiếng nước chảy lúc giữa đêm vẫn không hề kết thúc. 

Có đôi lúc tôi nghĩ những tiếng động đó là do ông Út gây ra nhưng những lúc suy nghĩ kĩ tôi lại thấy vô lí nếu chỉ một mình ông Út với những tiếng xì xầm đó, thì ông Út đang nói chuyện với ai vậy? Và xả nước nhiều vậy làm gì?

Đó cũng chỉ là thắc mắc của tôi nên tôi không dự định hỏi ai cả. Nhưng một hôm, ông Út không về nhà, đi đâu không biết. Tuy nhiên, dù ông Út không có nhà thì những tiếng xì xầm đó vẫn không biến mất và nước vẫn chảy.

Có lúc tôi hỏi mẹ  về những tiếng động đó, mẹ chỉ nói là tôi mơ ngủ thôi chứ không có tiếng gì cả. Rồi dần dần tôi cũng quên mất việc đó và xem nó như một việc bình thường.

Càng nhớ tới, tôi lại càng buồn ngủ. Khi tôi đã sắp chìm vào mộng đẹp, thì những tiếng xì xầm bên kia ngôi nhà lại vang lên cùng với tiếng nước chảy.

A, những tiếng động đó lại vang lên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net