Chương 5. Tiếng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có khoảng thời gian tôi điên cuồng về những sự kiện kì lạ xung quanh.  Lúc ấy tôi cuồng nhiệt hỏi thăm về những chuyện kì bí trong cuộc sống của bạn bè hay người thân của mình. 

Một hôm, tôi cuối cùng cũng tìm thấy nguồn truyện, đó là chuyện đã xảy ra với một con nhỏ bạn của tôi.

Nó là một đứa sống trong thế giới vuông, suốt ngày không thể rời xa điện thoại và máy tính. Ban đêm nó thường hay trốn mẹ nó, thức đêm chơi game trong phòng. 

Một đêm nọ, khi nó chơi điện thoại vào khoảng 11h đêm thì nó nghe từ bức tường trong phòng phát lên tiếng "bịch, bịch, bịch" cứ như phía bên kia bức tường đang có ai đó dùng nắm đấm đấm lên tường vang lên tiếng động vậy.

Nó tò mò đi lại bức tường và áp tai vào bức tường nghe thử, coi tiếng động có phải phát ra từ bên kia bức tường không.

Khi nó áp tai lại, thanh âm đột nhiên dừng hẳn. Nó nghiêm túc nghe một lúc lâu tiếng động vẫn không vang lên nữa, nó cứ nghĩ có lẽ mình bị lãng tai rồi quay lại giường. Nhưng chính là khi nó vừa quay chân bước đi vài bước thì tiếng động bên kia lại vang lên, từng tiếng "bịch, bịch, bịch" vang lên trong đêm đặc biệt rõ ràng.

Lần này nó nghe đặc biệt rõ ràng và nó chắc chắn rằng đang có người đang đập vào bên kia bức tường. Nó tức giận đi nhanh lại về phía bức tường đập vài cái, ý muốn nói bên kia đừng làm ồn nữa.

Nó đập vài cái xong thì bên kia không còn vang lên tiếng động gì nữa, mọi thứ hoàn toàn chìm vào im lặng. Nó rất hài lòng với sự thức thời của đối phương nhưng bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Có điều gì đó bất thường.

Sau khi nhận ra điều gì bất thường thì tiếng vang bên kia bức tường lại vang lên, từng tiếng động vang lên càng làm gia tăng sự sợ hãi của nó. Nó lặp tức chạy khỏi phòng, chạy qua phòng mẹ nó, đêm đó nó không về phòng mình.

Tôi hỏi nó có điều gì bất thường sao? 

Nó nói với tôi rằng phía bên kia vách tường phòng nó là một lớp tường dày đặc hơn, vốn dĩ không có chỗ cho người có thể vào ở, ba mặt còn lại thì một mặt nối với đường vào phòng khách, một mặt nối với phòng cha mẹ nó và một mặt là nối với căn phòng không người. Cho nên là cái âm thanh đó rốt cuộc phát ra từ đâu?

Kể từ đó, âm thanh đó vang lên mỗi đêm. Mỗi lần nghe thấy âm thanh đó nó vừa sợ vừa bực, có lần nó tức không chịu được, đập tay vào tường phát tiết bực bội. Nó đập tay vào tường xong thì âm thanh kia im bật được vài phút rồi lại vang lên liên hồi không ngừng nghỉ cho tới khi nó ngủ thiếp đi.

Nó có lúc cũng muốn nói cho cha mẹ nó nhưng âm thanh đó chỉ vang lên vào khoảng 9h-10h mà lúc đó ba mẹ nó đã ngủ, dù có kêu thế nào ba mẹ nó cũng không thức. Nhưng chính là dù những âm thanh đó vang lên hàng đêm và không biết âm thanh đó phát ra từ đâu nhưng mỗi ngày cũng vẫn không có chuyện gì xảy ra nên nó cũng mặc kệ không để ý nữa.

Cứ nghĩ mọi chuyện cũng không có gì nhưng tới một buổi đêm khi nó đang ngủ thì nó nghe tiếng động vang lên bên kia bức tường, tiếng vang này rất khác mọi hôm, hôm nay nó có vẻ rất gấp gáp và vội vàng. Từng tiếng vang lên rõ ràng và nặng nề tới mức đánh thức giấc ngủ của nó.

Nó lúc đầu còn hơi lơ mơ nhưng khi những tiếng vang lên càng dữ dội thì nó đã hoàn toàn bị đánh thức. Nó nhìn về phía xung quanh căn phòng, từng tiếng đập "bịch, bịch, bịch" vang lên vừa nặng nề vừa đáng sợ, nó cuốn mình trong chăn nhằm che lại đôi tai ngăn chặn âm thanh đó.

Theo thời gian trôi, từng tiếng đập vang lên càng vội vàng, nặng nề và đáng sợ. Âm thanh tiếng vang càng lúc càng lớn cứ như đang bao vây nó lại ở giữa. 

Khi nỗi sợ hãi của nó như lên tột độ thì mọi âm thanh lại im bật, nó nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ đang chìm vào sự im lặng đáng sợ. Khi nó đang thẫn thờ thì tiếng gõ cửa vang lên, nó lập tức nghĩ tới việc mẹ nó tới xem nó đã ngủ chưa hay vẫn chơi điện thoại. Nó mừng rỡ chạy tới cửa muốn mở cửa ra để gặp mẹ nhưng khi chạm đến tay nắm cửa nó bỗng dừng lại.

Nó nhớ chìa khóa phòng nó mẹ cũng có mà? Nếu mẹ tới kiểm tra thì gõ cửa làm gì? Và trước giờ mẹ nó đâu có gõ cửa phòng nó? Vậy người bên kia cánh cửa có phải mẹ không?

Khi nó thẫn thờ tiếng gõ cửa lại vang lên, từng tiếng "cộc, cộc, cộc" vang lên nhịp nhàng lại có gì đó đáng sợ.

Nó không mở cửa mà chỉ đứng ở đó, lên tiếng hỏi.

"Mẹ à, là mẹ đó hả?"

Không có ai trả lời, tiếng gõ cửa lại cứ tiếp tục vang lên.

"Mẹ à lên tiếng đi. Con không chơi điện thoại nữa đâu, con sẽ ngủ mà. Mẹ lên tiếng đi."

Bên ngoài vẫn không có ai trả lời, tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng lần này có vẻ vội vã và dồn dập hơn lần trước.

Lần này nó sợ thật rồi, nó gần như khóc mà lên tiếng.

"Mẹ à, mẹ đừng làm con sợ! Mẹ lên tiếng đi! Con cầu xin mẹ!"

Lần này bên ngoài đã không còn là tiếng gõ cửa mà là từng tiếng đập nặng nề lên cửa làm phát ra những tiếng "rầm, rầm, rầm".

Nó sợ hãi cuộn mình vào chăn và cố lãng quên tiếng động bên ngoài. Và cứ thế nó dần mệt mỏi rồi ngủ quên trong những tiếng đập cửa ngoài kia.

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy tất cả mọi thứ trở lại bình thường, nó đi hỏi mẹ rằng tối qua có qua phòng nó không?

Mẹ nó nói rằng không có. Nó đã thật sự xác thực rằng người tối hôm qua không phải mẹ nó và nó cũng không muốn biết người tối hôm qua là ai cả.

Kể từ đó những âm thanh vào ban đêm đã biến mất không còn xuất hiện nữa. Ngày hôm nay khi nó kể lại trên mặt vẫn còn vương lại sự sợ hãi.

Tôi nghe câu chuyện nó kể mà không nói nên lời. Cả tôi và nó đều đồng thời suy nghĩ: nếu ngày hôm đó nó mở cửa ra, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Cả hai chúng tôi nhìn nhau và ăn ý không nói ra suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net