Cô bé bị mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một creepypasta đến từ Nhật Bản.)

Một ngày nắng đẹp trời, cô bé Rukuna-Fanai cùng mẹ của mình đang dạo chơi trong công viên. Mẹ cô bé cũng gọi điện rủ bạn thân của mình đi cùng.

Đợi được một lúc, có 2 mẹ con bạn của người mẹ cùng xuất hiện. Hai người mẹ gặp nhau tay bắt mặt mừng ngồi trò chuyện với nhau, để cho 2 đứa con tự do chạy chơi quanh đấy.

Vài phút trôi qua, mẹ của Rukuna-Fanai bắt đầu để ý xung quanh và không nhìn thấy con mình ở đâu nữa. Cô bắt đầu trở nên lo lắng, vội chạy tới chỗ con của bạn mình, hỏi: "Rukuna-Fanai con cô đâu rồi?"

"Bạn ấy vừa chơi xích đu với cháu." Đứa bé với đôi mắt ngọc lục bảo trả lời nhanh chóng.

"Rồi sau đó bạn ấy bảo muốn chơi leo núi đá. Cháu không thích chơi trò đó nên vẫn ngồi đây chơi, rồi sau đó cháu không thấy bạn ấy nữa."

Người mẹ bắt đầu hoảng sợ, cùng bạn thân của mình chạy khắp nơi tìm, gọi tên cô bé. Vẫn bặt vô âm tín.

Người bạn sau đó liền gọi cảnh sát, báo rằng có một cô bé với mái tóc màu nâu đen vừa mới mất tích. Người mẹ hoảng loạn run rẩy gọi điện báo cho chồng mình về tin dữ này.

Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Họ truy tìm, lục soát khắp công viên và các khu vực lân cận, nhưng vẫn không thể tìm được bất cứ tung tích nào của đứa trẻ tội nghiệp. Bố mẹ của Fukuna-Fanai cùng cảnh sát tìm cô bé cho tới tận đêm khuya, nhưng đều vô ích. Họ ôm nhau khóc nức nở, oán trách rằng tại sao bi kịch này lại ập xuống gia đình họ...

11 tháng sau...
Mọi người gần như đã mất hết hi vọng có thể tìm thấy Fukuna-Fanai. Cảnh sát cũng chuẩn bị khép lại vụ án. Tuy nhiên, đôi vợ chồng đáng thương nọ vẫn không từ bỏ hi vọng, họ vẫn cho rằng con mình vẫn còn sống. Họ hỏi cảnh sát: "Vậy còn có ai khác có thể giúp chúng tôi tìm lại được con gái bé bỏng không?"

"Thực ra, vẫn còn một cách. Chúng tôi có biết một bà đồng có khả năng tìm được manh mối những vụ án như thế này. Sao chúng tôi lại không nhớ đến cách này sớm hơn nhỉ?"

Như bắt được một tia hi vọng, họ ngay lập tức đi tới chỗ bà đồng. Họ kể hết sự việc cho bà ta nghe. Một lúc sau, bà đồng mới trả lời với một giọng trầm trầm rất quái lạ: " Có, tôi vẫn thấy sự sống trong đứa con gái của các người."

Cặp vợ chồng thở phào nhẹ nhõm với thông điệp của bà đồng. Sau đó người chồng hỏi: "Tốt quá rồi, vậy con gái của chúng tôi đang ở đâu?"

Bà ta mở to mắt nhìn cặp vợ chồng nọ, rồi bất ngờ run rẩy thốt lên: "Các người còn hỏi làm cái gì nữa!? Nó đang ở khắp nơi trên thế giới rồi!"

Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Rồi như chợt hiểu ra điều gì, họ ôm nhau oà khóc trong cay đắng.

*Đọc key mình post ở phần bình luận nhá, nếu không thể nghĩ ra :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net