19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bn có 99+ tin nhn đến t danielthebunny

bn đã b l 51 cuc đin thoi t cm thú

cầm thú đang gọi đến
đng ý | huỷ

"alo"

"alo daniel h?em đây này,xin li em tt máy,anh biết không,em đang..."

"không gii thích gì hết,cô mun tôi nhìn mt đi tác thế nào đây h chungha!"

"tôi dn cô bao nhiêu ln ri?đi gp khách kha mà cô mng chi như thế à?"

"cô có cn phi như thế không?"

"trước khi đi tôi dn cô thế nào?"

"ăn nói t tn,đi tác thì quan trng,cô làm ăn thế này liu tôi có vác mt ra ngoài nhìn được ai trong gii na?"

"có phi tôi nuông chiu ri cô thích làm cái gì cũng được à?"

"cô nói gì đi ch chungha?hay là cm thy tôi nói khó nghe quá!"

"đui vic em đi"

"h?"

"em bo là anh đui vic em đi"

"chungha,cô nói cái gì?ti sao li mun tôi đui vic"

"có phi tôi nói nng li vi cô không?"

"không,chng có cái gì nng li so vi s chu đng sut 2 tiếng đng h ngi vi khách hàng ca anh va nãy c"

"đui vic em đi,em mt lm ri"

"tht s mun buông xuôi"

"hôm nay em chi cho đã cái mm em ri bây gi em chu pht này"

"anh nói đi tác quan trng mà hôm nay em li phá hng mi quan h ca công ty và đi tác ri"

"pht em đi này"

"ông ta làm gì em?"

"không có gì c"

"đang đâu?"

"chng biết,lc ri"

ng sau em là cái gì"

"ngôi nhà màu xanh"

ng trước thì là gì?"

"cây màu xanh"

i tôi,tôi đến đón em"

.
.
.

khi vừa thấy cái bóng bước xuống chiếc xe ô tô màu đen,chungha mới nhận ra rằng hoá ra daniel đến đón mình thật.Vì quá hoảng sợ nên chungha ôm trầm lấy cái thân hình cao lớn quen thuộc ấy mà khóc,daniel chẳng ngần ngại mà vỗ về tấm lưng run rẩy đang sợ hãi,anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt lấm tấm mồ hôi.Chungha vội vàng sợ hãi lắp bắp mấy câu

"em sợ lắm daniel ơi,hắn ta cứ nhìn em sau đó sờ lên đùi của em nữa,em mới chửi cho hắn một trận đã đời,không những thế hắn còn doạ nạt đánh em nữa chứ,em hất cốc coffee vào người hắn sau đó chạy một mạch đến đây,em làm gẫy đế giày cao gót rồi này"

"được rồi,tôi ở đây rồi"

"hắn mắng em nhiều lắm,em rất sợ,rất sợ hãi"

"lúc đó trong đầu em chỉ toàn là chữ daniel đến đây cứu em thôi"

"trong cuộc sống em chưa bị ai mắng mỏ và quấy rối đến thậm tệ thế này,em rất sợ,rất rất hoảng sợ,có phải bây giờ chỉ còn một mình anh ở đây thôi không?"

"xin lỗi chungha,là tôi không lo lắng cho nhân viên của mình,là tôi cũng sai"

"lão ta làm gì em?tôi sẽ lập tức huỷ mọi dự án với hắn,hắn còn làm gì quá đáng nữa không?tôi sẽ kiện đến tận cùng luôn"

"không cần,không cần,mọi thứ quá mệt rồi"

"em rất muốn về nhà của mình để nghỉ ngơi,liệu daniel có thể đưa em về được không?"

"được mình về"

.
.
.

"bây giờ mình về nhà là mất 30 phút mới về tới,ngủ đi cho đỡ sợ"

"không thể ngủ nổi"

nghe thấy câu nói đó,một tay daniel cầm vô lăng lái xe,một tay thì che mắt lại cho chungha ngủ.Che mắt chungha đến khi tay mỏi nhừ đi thì daniel mới buông ra,vừa lái xe vừa nghe thỉnh thoảng có tiếng giật mình của chungha ở bên cạnh,daniel vẫn không thể tưởng tượng được nổi chiều ngày hôm nay chungha đã chịu đựng những gì

mãi những ngày tháng sau đó,daniel vẫn mãi mãi không đụng đến buổi gặp đối tác hôm nay trước mặt chungha

________
vote đêm=))))♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net