48
sau khi chungha nộp đơn nghỉ phép 5 ngày, cô chẳng cần biết daniel có đồng ý hay không. quyết định tắt máy điện thoại, xách vali lên và đến jeju ngắm hòn đảo xinh đẹp này
jeju đón chungha bằng một cơn mưa rào không ngớt, ngồi trong khách sạn uống trà ngắm mưa, chungha mới cảm thấy yêu cái hòn đảo này biết bao. đã bao lâu rồi chungha mới tận hưởng không khí thiên nhiên mát mẻ này đây
thiết kế
tài liệu
máy tính
bút vẽ
demo
và
daniel
đã nhấn chìm thời gian của cô
sẽ chẳng có những ngày bận bịu khi không đến công ty
sẽ chẳng có những ngày rối rắm khi không đụng đến bút vẽ, giấy và những bản thiết kế
sẽ chẳng có những ngày đầu nổ tung khi không nhìn vào mail, thiết kế demo hay chiếc máy
tính theo sát chungha từ những năm đại học
và
sẽ chẳng có những ngày cô chìm đắm vào cái thứ gọi là tình yêu khi hôm nào cũng quấn quýt bên cạnh kang daniel-anh sếp của chungha
mọi thứ chở nên quá tầm thường khi cuộc sống chẳng còn cái tên đó
mơ hồ
mông lung
là hai từ diễn tả chungha lúc này, mọi thứ liệu có chở về như cũ không? hay nó chỉ xuất hiện thoáng qua cái tuổi thanh xuân này một chút thôi rồi lại bay đi mất
có lẽ mất kang daniel chungha sẽ chẳng hối tiếc
nhưng
nếu mất đi cái tuổi đẹp đẽ nhất của một người con gái chỉ để mơ mộng đến một gã đàn ông thì có lẽ đó mới là điều chungha nuối tiếc nhất lúc bấy giờ
"đừng mơ mộng nữa em ơi,
bởi đến sáng mai cơn mưa lại kéo đến và dập tắt cái em cho là cầu vồng"
________
buồn nhỉ? vote nàooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net