#29 . pass by

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hê lu cả nhà iu của chou

.

xem nào hum nay 1/4 nè

.


tôi định lừa mọi người bằng cách không lừa mọi mọi người




.


.









.



jihyo và daniel đã chính thức chia tay được ba tháng, mà không một ai hay trừ chính họ và twice, wanna one, và cả người nào đó. như các cô nàng tuổi mới lớn tập tành yêu đương, em lụy kang daniel thật nhiều. thật sự trong tháng đầu tiên không có người, em đã vô cùng khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc. để miêu tả chính xác là như chốn địa ngục đày đọa tâm hồn em vậy. cái cảm giác cô đơn, u uất bao phủ lấy em như màn sương dày đặc vào đêm mùa đông rét buốt. jihyo có thói quen thi thoảng lục lại mấy tin nhắn tình cảm mùi mẫn ngày trước mà vừa cười vừa khóc, trông đến là tội. thế mà vẫn phải gắng gượng nở nụ cười trước mặt công chúng. nhiều lúc áp lực đè nặng, em muốn đạp đổ tất cả rồi trốn đi ở ẩn. nhưng em vẫn yêu sân khấu, vẫn yêu những lời ca, em vẫn còn đam mê của mình.

tháng tiếp theo em dần quen với việc độc thân. em tập ngủ sớm vì không phải đợi tin nhắn của ai kia. em tâm trạng phần nào ổn định hơn. mina tốt bụng lắm, hay mua cho em mấy quyển sách về chủ đề 'hậu chia tay' hoặc 'sống lạc quan' mà em không nhớ rõ tựa đề. và bây giờ em đã không còn chút nhớ nhung gì về daniel nữa rồi. chẳng phải tự nhiên đâu do dòng đời xô đẩy. ở cái cuộc sống khắc nghiệt này ai đủ thời gian mà bận tâm đến người đã lâu không nhắc tên.

;

cả nhóm lui về phòng nghỉ sau khi diễn, ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi trên trán. sana phải bám víu vào cánh tay jeongyeon như bị trút cạn kiệt sức sống. bảy người trừ nayeon và tzuyu - đang ngồi lại bàn trang điểm tự ngắm nghía nhan sắc chính mình, còn lại đang nằm uể oải trên bộ ghế cứng ngắc. em tựa đầu vào vai momo tranh thủ chợp mắt một vài phút. vì có thể tối nay hơn mười một giờ mới được về kí túc xá và buổi sáng hôm sau có buổi chụp hình cho tạp chí. nghỉ ngơi chút nào hay chút nấy.

mặc dù đang trong trạng thái lơ mơ nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được có gì đó không ổn, linh tính của người lãnh đạo nhắc nhở như vậy. em choàng tỉnh và rồi hốt hoảng khi người ngồi cạnh đang chảy máu mũi mà không hề hay biết.

"chị momo! momo! dậy mau!"

momo không hiểu sự gì, bất giác quệt một đường qua mặt. ngay sau đó là vết máu khô in đậm trên mu bàn tay trắng trẻo. tám đôi mắt dồn hết sự chú ý vào tai nạn của cô nhảy chính. 

"cầm tạm khăn giấy đi, em sẽ bảo quản lý"

jihyo hớt hải xông ra cửa phòng cùng vài tia lo lắng. đúng lúc cần mà lại không thấy anh quản lý đâu. chắc là đi tám chuyện với mấy ông quay phim. mà em cuống quá, nhắm mắt nhắm mũi chạy. chả may va phải người đi ngược hướng. người này chắc phải cao to khỏe mạnh lắm, vì bị va với lực không hề nhỏ như vậy mà chẳng ngã.

"ôi em xin lỗi ạ"

jihyo vội vã lùi ra xa một bước với người phía trước. miệng vẫn liên hoàn bắn câu xin lỗi. cho đến lúc em vuốt tóc mái đang che tầm nhìn của mắt và nhận dạng được khuôn mặt người kia, đúng là oan gia ngõ hẹp. người yêu cũ, đã bao lâu rồi chưa gặp. liệu đã thực sự quên nhau chưa.

"daniel..."

anh sống tốt chứ?

người cúi gằm mặt xuống đất tránh đi ánh mắt xót xa của em đang rọi thẳng vào mình. em không chịu di chuyển, em đang mong đợi điều gì chăng. một câu hỏi thăm xã giao, hay chỉ một cái vỗ vai động viên giữa những người đồng nghiệp, hoặc một cái nhìn luyến tiếc. nhưng, bọn mình chia tay rồi mà nhỉ.

và hai ta cứ thế lướt qua nhau.

_____________

gần 30 chap rồi mà chưa đi đến đâu :<

#chou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net