#35 . chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ điểm quá mười giờ trưa, cái nắng gay gắt của trưa hè luồn qua khe rèm đóng hờ. chảy dài trên mái tóc rối bời của hai con người đang ngủ.

park jihyo rất cố gắng để tỉnh dậy. và thứ đầu tiên đập vào mắt em là cái người đàn ông đang không mặc gì trên người. nhưng em sẽ không hét tán loạn lên và tỏ ra hoảng hốt như một điều kinh hoàng. em biết trước việc này sẽ xảy ra, và tiên đoán được biểu cảm daniel sẽ như thế nào. tất cả mọi chuyện gọn ghẽ nằm trong kế hoạch tuyệt vời.

em nghiêng đầu, hôn lên đường quai hàm của người, trải dài xuống cần cổ. bàn tay em vuốt ve qua những dấu vết để lại trên xương đòn, bả vai. lưỡi em liếm vào lòng bàn tay người. như những gì người đã làm với em đêm qua. cảm giác ướt át từ lòng bàn tay khiêu ngợi mọi đầu sóng của ham muốn. và sự chậm rãi đi kèm với nóng bỏng của người làm thể xác lẫn tâm hồn em cuồng dại... chúa ạ! chỉ cần nghĩ lại việc đêm qua đủ làm em hứng lên một lần nữa.

"ôi em yêu..."

mắt của daniel vẫn chưa mở hết nhưng đủ nhận thức được cô nàng bên cạnh vừa làm gì mình. và theo bản năng người gọi em bằng một cái tên trìu mến đã từng. làm jihyo cảm thấy lạ lẫm và có vẻ thích thú.

lần này daniel tỉnh dậy thật sự, cảm giác đầu tiên là cơ thể trần trụi và lạnh toát. không khỏi ngỡ ngàng bật dậy, hết nhìn em rồi lại nhìn mình.

cái chuyện phi lý đéo gì đây?

người ôm đầu, khóc không ra nước mắt nhưng tiếng thút thít thì lại rất to. lẩm bẩm những câu chửi rủa bản thân, bất lực lắm rồi. chỉ vì vài giây nóng vội mà quên đem đồ bảo hộ. giờ thì xem cái hậu quả to tướng này xem. và ngay cả em, tác giả của kế hoạch tuyệt vời này còn chưa tính đến phương án dự phòng.

kang daniel, cậu ta mới bước qua cái ngưỡng hai tư, còn quá trẻ để đối mặt với trách nhiệm của người chồng, người cha. cả hai đều phải gồng gánh trên vai một sức nặng không nhỏ từ công chúng. có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để tất cả mọi người chào mừng một nhân vật mới. nhưng không có nghĩa họ sẽ hắt hủi đứa bé mãi.

em và người đã chấm dứt từ rất lâu. cả hai cứ thế đẩy lùi khoảng cách ra xa trong khi họ biết còn thương người kia rất nhiều. thậm chí daniel còn cố tình phủ nhận cảm xúc ngay trong trái tim mình. hết lần này đến lần khác làm em phải chịu nhiều tổn thương. nhưng sau hôm nay, mọi chuyện sẽ khác.

người nắm lấy đôi bàn tay em, dịu dàng xoa xoa lên làn da lành lạnh. một hình ảnh quá đỗi quen thuộc khi daniel và jihyo còn ở bên nhau. người hay làm vậy với em. và mỗi lần như thế người hay nói nếu có chuyện gì xảy ra, mình cũng đừng buông tay nhau nhé. câu nói quá chân thành khiến em tin vào vào nó một cách ngu ngốc. rồi cuối cùng, chính daniel lại là người buông tay ra trước. và khi đó em cũng chả còn sức lực nào đó để níu kéo.

người đã buông tay, nước mắt em tràn ly.

cõi lòng em vụn vỡ sau một cuộc tình. có thể jihyo quá yếu đuối, em không đủ dũng cảm để đón nhận một cuộc chơi mới. rồi nhỡ đâu em sẽ lại một lần nữa vấp gã, những đớn đau cứ dần tích tụ, jihyo sẽ sợ yêu. đó là điều daniel lo lắng, lo là em sẽ từ chối mình. vì người trong mắt em giờ đây không kém gì một gã khốn nạn. gã khốn hèn nhát không dám đối mặt với trở ngại. gã khốn đấy đã đá em một cách thảm hại rồi vài tháng sau chia tay thì gạ gẫm ít nhất ba cô chị yêu quý của em.

đây sẽ là cơ hội cuối cùng để hàn gắn tất cả đỏ vỡ. mọi lầm lỗi của daniel sẽ được xóa bỏ, nếu người chịu hành động. người đâu biết rằng điều người đang phân vân lại chính là khao khát của em.

ta sẽ quay lại những năm tháng sống hết mình chỉ để trao trọn vẹn yêu thương cho người còn lại. thực lòng, người hiện giờ chỉ cần em tay giữ chắc lấy tay, sau này vượt qua muôn trùng sương gió.

"park jihyo em này, anh chỉ nói một lần thôi nhé nên hãy nghe cho kĩ này"

"anh-thương-em. mình lấy nhau nhé"

jihyo không nói, chỉ gật đầu cười. thì ra cả kang daniel và park jihyo đều thương người kia thật nhiều.

_________________

sắp end rồi...

#chou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net