#39 . she's not fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeongyeon ơi! tao momo này, mở cửa ra đi. đừng làm mọi người sợ nữa được không"

bên kia cánh cửa lặng thinh. trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nháo loạn của tám người. jeongyeon đã có biểu hiện rất rõ nhưng ai ngờ đâu lại đến mức nhốt mình trong phòng tận mấy ngày giời. hại momo phải ngủ chung giường với mina, vô cùng bất tiện. điều này thật sự đã làm mọi người lo lắng, và càng lên đến tột cùng khi cô ấy chẳng hề phát ra tín hiệu nào. ai cũng đều biết nguyên do của sự việc này. nhưng không thể đổ lỗi cho ai được. vậy ai là người sai, daniel, jihyo hay jeongyeon?

nayeon đã sớm báo với quản lý nhưng bất thành. nếu trong vòng hai ngày jeongyeon chưa ra ngoài, bọn họ sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh nhất. phá cửa!

jihyo nhìn cả nhóm đứng trước cửa gỗ liên tục lặp lại những câu hỏi đã nghe mòn tai. em không dám đối diện với cô, cũng không nói chuyện này với daniel. vì em sợ nhỡ đâu người sẽ mủi lòng trước sự yếu đuối của cô ấy. mặc dù người đã khẳng định chắc chắn không có một chút tình cảm (hoặc đã từng có) với yoo jeongyeon cả. nhưng làm sao để em ngừng suy nghĩ được. vì em ích kỉ, em chỉ muốn daniel là của mình, riêng mình thôi.

sana ngồi thụp xuống sàn bật khóc, chị ấy thương jeongyeon nhất nhóm mà. mấy đứa út xúm lại an ủi chị rồi chả biết ai mới là đồ trẻ con đây. bỗng sana ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ầng ực nước đầy tội nghiệp nhìn em.

"jihyo, làm ơn..."

em khóc trong lòng. thật sự không tài nào chịu nổi gương mặt cún con đó được. em thở mạnh, ngăn không cho cơ mặt mình biến dạng thành biểu cảm nối cáu.

lần này chị thắng rồi đó, giỏi lắm minatozaki.

park jihyo mồ hôi chảy theo từng giọt xuống hai bên thái dương, tay không đủ lực mạnh để gõ cửa hẳn hoi. hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gọi tên người bên trong.

"chị jeongyeon, em là jihyo"

sana đã đúng, em có năng lực thu hút sự chú ý của cô. đằng kia có tiếng động sột soạt, tiếng khịt mũi rồi cất ra một hơi đều đều.

"một mình jihyo vào, đừng ai khác"

tạch

chốt cửa được giải thoát, hé ra một vệt sáng nhỏ từ cửa sổ. bảy cô gái còn lại lùi xuống một bước, để lại một mình em đối diện với khoảng không lặng thinh. jihyo thật sự sẽ phải gặp cô ấy một mình ư? em chắc chắn rằng jeongyeon vô hại, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm. mọi người nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng rồi đẩy lưng em vào.

bên trong tắt đèn tối thui, có chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua vải rèm. nhiệt độ được hạ tới mức thấp nhất, jihyo chưa kịp gọi tên chị ta thì đã có một cú đá thúc vào bụng khiến em ngã lăn xuống sàn. có ai đó nhào lên người, dùng chân giữ chặt hông em. theo bản năng của sinh vật yếu đuối, em sợ hãi hét lên. mọi người bên ngoài nghe thấy liền xông vào.

khi ánh sáng vừa kịp lên, khuôn mặt cỡ lớn của cô sắc nét xuất hiện trước mắt em. trong lúc ai ai cũng đều hoang mang với diễn biến của câu chuyện thì bỗng nhiên jeongyeon dùng hai tay siết chặt cổ em, từng hơi thở của jihyo bị nén chặt lại, khuôn mặt đỏ bừng. nhưng jihyo chưa bao giờ bị mất vị thế trong cuộc chơi, em nhanh tay đấm vào vai cô khiến người bên trên ngã nhào.

park jihyo không phải là đang gây sự, em sẽ lấy tự vệ làm lý do biện minh cho hành động bạo lực của mình. cô và em vật nhau lên xuống, không ai chịu khiêm nhường ai. hai đứa con gái khỏe nhất nhóm đánh nhau thì ai dám đứng ra cản được. nếu mà ngưòi ta lỡ tay bị vung vào đâu có mà toi đời.

chúng ta cần jinyoung. có thể anh ấy sẽ giúp jeongyeon bình tĩnh lại. dahyun nhanh lẹ bấm loạn trên màn hình điện thoại. đầu giây bên kia bắt máy ngay sau đó. dahyun không chịu giải thích chuyện khốn nạn đang xảy ra chỉ gào miệng gọi anh ta qua đây. đúng rồi, cả kang daniel nữa, người duy nhất có khả năng hòa giải đống hỗn độn này. dahyun bật loa ngoài và tiếng của người to tới mức chói tai khi nghe thấy 'jihyo sắp nguy rồi'.

jihyo sơ suất làm jeongyeon có cơ hội giữ chặt hai tay em lại. đẩy em tới ban công, để người em nằm ngửa đè trên lan can. một phần tư cơ thể jihyo trượt khỏi ranh giới an toàn, nếu cô không dừng lại em sẽ rơi xuống mất. yoo jeongyeon điên rồi!

chúa ạ! em sẽ lơ lửng trên không trung mất. liệu khi tiếp đất cơ thể em có còn vẹn nguyên? em sẽ từ bỏ cuộc sống phàm trần từ năm hai mươi tư tuổi sao? em có nhiều điều hối tiếc chứ?

"KHÔNG!"

#chou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net