#46 . cái kết có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đến địa điểm sớm hơn giờ hẹn, trước mắt tôi là những bông hồng hoa trắng to đan lồng vào nhau xếp kín lối đi. tay tôi giữ tấm thiệp mời đỏ in rõ hai chữ daniel jihyo đưa cho vệ sĩ lực lưỡng, anh ta gật đầu tôi cứ thế bước tiếp. bên trong hội trường rộng hơn tôi nghĩ, có thể chứa đến nghìn người. tôi nhận ra tiếng ríu rít của nayeon và dahyun, momo đằng sau. mấy cô ấy không ăn diện lộng lẫy lắm nhưng nét mặt tươi vui làm sáng lên tổng thể.

tôi chọn một chỗ ngồi khá gần với sân khấu, ở hàng thứ hai. vì khách vẫn còn ít nên đèn vẫn chưa bật lên hết. một mùi hương lạ xông vào mũi, có lẽ của khí điều hòa và hoa tươi. sau cánh gà tôi thấy mái đầu ai lấp ló, là mấy em hậu bối cùng công ty. sana đột nhiên lại gần tôi chào một tiếng rồi ngồi xuống ghế kế bên. òa cô ấy xinh quá đi mất. thì ra tôi không phải là người duy nhất đến sớm vì chú park jinyoung hàng ghế đầu đang hớn hở khoe ảnh cưới của park jihyo và kang daniel với mọi người.

tôi bật nguồn điện thoại lên và liếc nhìn đồng hồ rồi tắt ngay sau đó. đúng chuẩn xác chín giờ sáng. nhưng khu vực ghế còn trống trải nhiều lắm. tôi đành mở lại máy và gõ "jihyo twice", ngay thanh đề cử đầu là "jihyo twice kang daniel". à vậy là cả thế giới đều mong ngóng đến lễ kết hôn của hai người họ.

hoặc không, những bình luận tiêu cực đại loạn như phản đối hay thất vọng đập vào mắt tôi như cơn bão cấp năm. miệng đời thì có bao giờ là đủ thỏa mãn cái tính xấu xa của họ. giá như tôi có thể ném hết chúng để lại sự bình yên cho daniel jihyo. tôi nghĩ để dám làm một điều quan trọng của đời người như thế, nhất là khi họ là người nổi tiếng thì việc chuẩn bị tâm lý phải sẵn sàng. cô cậu ấy khiến tôi phục họ thật sự.

tôi đã từng gặp nhiều người trẻ, họ đến với nhau, làm người kia trở nên đặc biệt trong mắt mình. nhưng rồi họ lại cắt đứt sợi tơ hồng, lạc nhau và chẳng thể tìm lại một người đã từng thương yêu trân quý đến vậy.

daniel và jihyo đến với nhau không có gì là đặc biệt lắm. nam chính chủ động tán tỉnh, nữ chính thì giữ giá như vàng rồi cuối cùng cũng mê như điếu đổ đó là một motif thường gặp trong các bộ phim ngôn tình của bọn trẻ ranh tuổi teen. nhưng hành trình họ ở bên nhau lại làm tôi khâm phục hơn cả về tình yêu dành cho đối phương.

nghe đâu gia đình bên ngoại đã biết mặt nhớ tên cậu rể quý ngay trong "kỉ niệm 48 tiếng hẹn hò". sau này tôi sẽ phải học tập nước đi đánh nhanh đánh thắng của daniel dài dài. hai cô cậu hẹn hò ở căn họ bạc tỉ của daniel ở un village, bây giờ thì chuyển rồi nhưng chắc chắn cũng là bạc tỉ. idol nam thuộc top những idol hot nhất kpop và leader kiêm main vocalist của girlgroup nổi tiếng hẹn hò bất tiện lắm chứ phải không đâu. hôm nay cô bận anh rảnh, ngày mai cô rảnh anh bận. hoặc có ngày cả hai bận tối mặt khi chả có nổi một cuộc gọi điện hỏi thăm.

ấy mà daniel và jihyo luôn biết cách để những buổi gặp mặt luôn lãng mạn. nhưng vào cái ngày đó, đang dung dăng dung dẻ dắt tay nhau xuống ga ra. một loạt paparazi trùm kín mít vun vút đèn flash lướt qua. lúc đấy jihyo biết mình sẽ không xong rồi, daniel chỉ cầm tay cô nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu mình còn có nhau.

thật ra daniel không phải là một chàng trai tốt, cậu chia tay jihyo ngay giữa cơn bão dư luận vì không chịu nổi áp lực. tôi đã muốn nói thẳng vào mặt cậu ta rằng cậu khốn nạn lắm, cô ấy không nên yêu người như cậu. thế mà cũng không phủ nhận được một điều, họ còn thương nhau nhiều lắm. thật khó để quên được người mà trước kia mình đã dùng cả lòng thành gửi gắm trái tim. cuối cùng daniel và jihyo đã quay lại với nhau sau một thời gian dài đầy khó khăn trắc trở.

đèn bỗng sáng rực lên làm tôi tỉnh giấc giữa những suy nghĩ cũ kĩ. xung quanh tôi người với người vây kín. hầu như bọn họ đều là người nổi tiếng hoặc có người của công ty. những bộ cánh đắt tiền kia của họ trị giá gấp mấy lần thứ tôi đang khoác trên cơ thể. tôi nhận ra các cựu thành viên wanna one đều đến rất đông vui, chỉ thiếu lai guanlin không thể bay đến hàn.

điệu nhạc du dương ngân lên, daniel với bộ vest bảnh bao chạy ra đứng giữa sân khấu. nét mặt cậu ấy phấn khích không giấu nổi nụ cười, má đỏ hồng. hai bàn tay bấu víu vào vạt áo vo nhàu nhĩ nó. chắc hẳn nhịp tim của cậu ấy đang đập lên một cách dữ dội.

tôi ngoái cổ về phía sau, nơi thu hút mọi ánh nhìn, một cô gái mang chiếc váy trắng bồng lên như nàng công chúa, tay cầm bó hoa hồng bước đi chậm rãi về sân khấu có anh chồng sắp cưới đang ngơ ngác ngắm nhìn. mắt cô ấy sáng bừng một khoảng, từng chi tiết trên khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, không một chút sai sót. park jihyo hôm nay là người đẹp nhất.

daniel giữ chặt lấy đầu năm ngón tay của người nhỏ hơn, miệng hớn hở cười. hai người mặt đối mặt, bốn đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. trái tim lâng lâng như được quay trở lại cảm xúc bồi hồi của ngày tháng đầu mới trao nhau nụ hôn. vị cha xứ nói một tràng, họ chỉ biết gật đồng ý rồi hai đôi môi kia vồ vập siết lấy nhau. nụ hôn mà tôi cho rằng chỉ có những kẻ sa vào lưới tình mới có cảm giác về nó.

"daniel và jihyo, dẫu mai đây có khó khăn đến mấy xin đừng buông, hãy giữ thật chắc tay người còn lại. chúc hạnh phúc"

;

tiệc cưới kết thúc muộn, mọi người đều rất vui, chú jinyoung vừa về còn thút thít cầm giấy ăn che miệng. tôi giờ đang ngồi liu diu trên taxi, bỗng điện thoại reng lên và giọng nói bên kia hớt hải nói lớn.

"này tin tuyệt mật! daniel và jihyo sắp có một tiểu thiên thần rồi"

END.

cảm ơn mọi người đã đồng hành với chou với nielhyo hơn một năm qua, chou muốn cảm ơn nhiều lắm. bọn mình hãy gặp nhau ở giàn hoa giấy năm nào nhé, tạm biệt.

#chou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net