1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện là, Park Jihoon sáng ngủ dậy, vừa mở cửa ra ngoài tìm cái ăn, liền đạp trúng giấy báo nhập học nằm lăn lóc trước thềm nhà.

Bốn chữ: "Đại Học Seoul" to đùng, đỏ chót, in thẳng vào tầm mắt khiến Jihoon không biết mình thực ra là đang mơ hay đang tỉnh.

Mẹ Park đi chợ về, tay xách nách mang có vẻ nặng nhọc, thấy thằng con ngẩn ngơ trước cửa không thèm chạy ra phụ đỡ, đang định lên giọng 'oanh vàng' thì chợt phát hiện tờ giấy khả nghi trên tay con trai.

Mặt mày căng thẳng, mẹ tiến tới giật lấy mảnh giấy, đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi đến vài chục lần. Cho đến khi tưởng chừng đã dùi thủng luôn tờ phiếu báo, mẹ mới ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn Jihoon.

Thì ra, cây mẹ nuôi trồng cuối cùng cũng đến ngày ra hoa. Thằng con không thông minh cũng chẳng chăm chỉ lắm của mẹ, ấy vậy mà cũng đỗ được đại học. Lại còn là đại học Seou tiếng tăm lừng lẫyl!!!!!

Hình như cả cái dòng họ của mẹ, con cháu nào đã có ai đỗ được vào ngôi trường ấy.. Kinh hỷ lớn quá khiến mẹ không dám tin đây là sự thực.

Tự đưa tay lên véo má mình, rồi lại với tay sang véo má Jihoon. Tới khi nghe thấy tiếng kêu oái oái của thằng con quý tử, mẹ mới biết đây không phải giấc mộng.

Ôi, nỗi niềm này biết ăn mừng thế nào cho thỏa?


-----------


Chiều hôm ấy, mẹ Park bàn với bố Park qua nhà họ Joo mua lấy hai con lợn, mổ thịt chiêu đãi cả khu. Cơ mà còn chưa kịp hành động, nhà họ Joo đã mở đại tiệc heo giòn mười một món chiêu đãi cả phố rồi.

Nghe đâu, Haknyeon - con trai độc đinh của gia đình bên ấy cũng đã thi đỗ đại học. Đại học quốc tế gì đó nổi danh lắm, tên tiếng anh, bố mẹ Park không nhớ được.

Sau một hồi suy xét, hai người bèn đưa ra quyết định. Thôi thì tiệc nào cũng là tiệc, thịt lợn mình mua hay thịt heo người ta mời thì cũng đều là thịt để ăn. Chẳng cần phải bày vẽ làm chi nữa, chính thức tự sáp nhập tiệc mừng Jihoon với tiệc mừng Haknyeon thành một. Dẫu sao thì... vác bụng đi ăn ké vẫn sướng hơn tự bỏ tiền nhiều.

Thế là nghi thức chúc mừng quý tử đỗ đại học của bố mẹ Park, cứ thế mà giải quyết xong, chẳng mất đến một đồng.


-----------


Do con trai sắp sửa lên Seoul đi học, bố mẹ Park phấn khởi vô cùng. Ngày ngày gọi điện tới khắp nơi khoe khoang. Từ họ hàng gần xa, bà con cô bác; đến bạn mẫu giáo, bạn cấp một, cấp hai, cấp ba, cấp bốn; rồi cả bạn đồng nghiệp, hàng xóm cũ, tổ trưởng tổ dân phố, bất cứ ai nằm trong diện quen biết bố mẹ Park đều gọi điện tới để khoe thành tích. Sau thì không hiểu móc nối thế nào còn tìm được luôn chỗ ở cho Jihoon tại chốn Seoul phồn hoa đô thị ấy.

Trước thời điểm nhập học một ngày, Jihoon vai đeo balo to hơn người, tay xách thêm hai túi lớn, leo lên xe khách thẳng hướng tới thủ đô.

Theo những gì mẹ Park truyền đạt, Jihoon sẽ ở cùng với cháu trai của bác hàng xóm nhà dì bạn thân của chị chồng nhà cô bạn cấp một của mẹ.

Nghe nói người này hơn cậu ba tuổi, hiện cũng đang học Đại học Seoul.

Ngồi trên xe, Jihoon vừa gặm khoai luộc vừa tò mò về anh trai sắp ở chung. Từ bé cậu đã thuộc dạng dễ nuôi dễ ở. Cho gì ăn nấy, đưa gì mặc nấy, không kén chọn nhiều. Nếu cẩn thận soi xét, chắc chỉ có hai loại người Jihoon sẽ kị nếu phải tiếp xúc cùng.

Một là nói nhiều.

Hai là ở dơ.

Có củ khoai tây chứng dám, thành khẩn cầu mong vị huynh đài kia đừng là một trong hai dạng người này.


-----------


Trải qua ba tiếng ngồi xe, Jihoon cuối cùng cũng đặt chân đến trung tâm thành phố. Thời điểm lúc đó đang là giữa trưa, thời tiết đầu thu vẫn còn nhiều nắng, mồ hôi rong ruổi thấm ướt lưng áo. Vác đống hành lý trên vai, cậu rảo bước đi tới trạm xe buýt gần nhất.

Đến nơi đã thấy một đám đông đang đứng chen chúc nhau chờ xe.

Jihoon thầm tự đánh giá, cuối tuần mà người dân Seoul vẫn hăng say ra đường. Chẳng bù cho cậu, ngày nghỉ chỉ có nằm bẹp trong nhà, không đi đâu hết. Hãn hữu lắm mới chịu nhấc mông ra ngoài đá bóng cùng đám Hyungseob, Hyunmin.


Chờ một tẹo thì có một chiếc xe buýt đi tới mang cả đám người đang đứng đợi lên xe. Quanh quẩn thế nào mà chỉ còn mình Jihoon và một thanh niên áo kẻ caro là còn sót lại.

Nhanh nhẹn ngồi vào chỗ trống ngay trước mặt, đặt hành lý sang hai bên, Jihoon duỗi người vươn vai nhằm giảm bớt cơn mỏi vì mang nặng. Vặn vẹo được đôi phút thì bỗng thấy bụng nhỏ râm ran. May thay, vẫn còn hai củ khoai tây trong cặp, Jihoon không nghĩ nhiều liên lập tức đem ra lấp dạ.


Có điều, lúc cầm củ khoai trên tay, vừa chuẩn bị bóc vỏ thì nghe thấy tiếng nhóp nhép không hề nhỏ, vượt qua âm thanh của các phương tiện giao thông trên đường mà lọt thẳng vào tai cậu.

Tò mò đưa mắt sang ngang, liền bắt gặp thanh niên Caro Đỏ đang cầm mấy thanh sô cô la ăn rất ngon lành.

Jihoon bản chất là người hảo ngọt. Nhìn thanh sô cô la thơm ngon quyến rũ cùng khóe miệng khi nhai nâng lên hạ xuống vô cùng sinh động của ai kia, nước miếng đồng loạt tuôn ra như suối.

Đánh mắt về củ khoai tây tròn ủm nhạt nhẽo rồi lại liếc sang thanh sô cô la hấp dẫn ngọt ngào, Jihoon như bị thần ăn nhập, lê sát mông về phía Caro Đỏ, cất giọng thỏ thẻ:


"Anh gì ơi, đổi hai củ khoai tây lấy một thanh sô-cô-la không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net