13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì đang giai đoạn thi cử nước rút, nên dù là cuối tuần thư viện trường vẫn chật chội, đông đúc như ngày thường. Jihoon đần người nhìn đủ các mái đầu đen-đỏ-nâu-vàng, đủ các kiểu tóc dài ngắn-xoăn ép-húi cua, loay hoay một lúc mới tìm ra Woojin đang gật gù giữa mấy chồng sách phía góc trái cuối phòng tự học.

Park Woojin mông đặt ở một ghế, hai chân lại gác lên cái ghế bên cạnh, tay sải rộng ôm trọn mặt bàn. Mắt nhắm nghiền, mày hơi cau lại. Quan sát tướng ngủ chẳng mấy nết na của thằng bạn, Jihoon vô tình phát hiện có thứ lấp lánh đọng trên khóe miệng Woojin với nơi tiếp giáp mặt bàn. Lại gần mới vỡ lẽ, thì ra ông trời con mê man ngủ tới chảy cả nước miếng. Trong không gian chuẩn mực đầy tính học thuật này lại xuất hiện hình ảnh chẳng mấy văn minh. Jihoon mặt nhăn tít, toan đưa tay áo lên lau dùm thằng bạn cho đỡ mất mỹ quan. Có điều, ánh mắt trân trân của mấy nữ sinh bàn đối diện khiến cậu có chút sượng sống lưng, đành với đại quyển sách văn học đương đại gần đấy đập vào mặt bạn.

Woojin giật mình ngồi thẳng dậy. Đôi con ngươi màu gỗ mở trừng, sau khi nhìn ra chân tướng sự việc, tay không chậm trễ vung lên thẳng hướng đầu thủ phạm mà cốc xuống.

Jihoon né không kịp mà lãnh gọn một chưởng. Biểu cảm oan uổng, ngón tay chỉ vào mặt bàn loang lổ, rồi lại chỉ về khóe miệng lem nước của Park Woojin, làu bàu chửi.


"Thằng giặc!"


Woojin biết mình hố, vội kéo Jihoon ngồi xuống chiếc ghế gần mình, cười cầu tài.


"Em giữ chỗ cho đại ca đây. Chờ đại ca lâu quá, em ngủ được chục giấc rồi!"


Jihoon chỉnh lại bên tóc vừa bị thằng bạn làm xù, lẩm bẩm thêm vài câu nữa mới bắt đầu lôi sách vở ra học. Dạo này vì lịch thi dày đặc, hai đứa thường tranh thủ cuối tuần rủ nhau lên thư viện ôn luyện, mặc kệ tiết trời khắc nghiệt tới mức có thể đóng băng lông chân. Và lần hẹn nào cũng vậy, Woojin cứ luôn là người phải chờ đợi.


Chuyện này kể ra cũng khó trách được Jihoon khi sáng nào cũng phải đại chiến 'ba trăm hiệp' với yêu tinh họ Kang..

Trời ngày một vào đông, khoảng cách giữa hai chiếc đệm xanh – hồng mùa trước còn tính bằng năm vòng lăn người của Kang Daniel, mùa này đã thu hẹp lại chỉ còn vỏn vẹn một vòng. Tối tối đi ngủ, Daniel chỉ cần xoay lưng là có thể dính sát vào Park Jihoon đang quấn chăn như mẩu kimbap bên cạnh. Tuy cái lý do 'gần nhau thêm ấm' của Kang Daniel khá thuyết phục, nhưng việc chăn của mình bị lột quăng đi nơi khác, rồi cả người được bao tròn trong hơi ấm của ai kia, mùi hương nửa quen nửa lạ tràn ngập trong khoang mũi vẫn làm Jihoon chẳng thể tự nhiên... Thế là khai chiến!

Bữa nào nhẹ thì Daniel ăn ba phát tát, Jihoon mất một nụ hôn.

Bữa nào nặng thì Daniel mặt mũi sưng vù đứng bếp, Jihoon quần áo xộc xệch bước vào nhà vệ sinh.

Sáng nào cũng thế, Park Woojin đợi riết cũng thành quen.


Tự học được một lúc thì tới giờ cơm trưa, Woojin quả quyết lôi kéo Jihoon đi ăn mì tương đen ở quán ngoài cổng trường. Lý do đơn giản chỉ là "Hôm trước bắt gặp Ahn Hyungseob ăn ngon quá, chịu không nổi!"

Jihoon còn chưa kịp lục lọi trong đầu xem Ahn Hyungseob là ai, đã thấy bản thân ở giữa sân trường rồi. Trong lúc hai đứa lôi lôi kéo kéo như diễn kịch Quỳnh Dao những năm hai nghìn, thì cái đầu nhỏ của Bae Jinyoung chạy vượt qua.

Cậu bạn cùng lớp dường như chẳng quan tâm xung quanh đang diễn ra cái gì, thân thể như khối sắt bị nam châm – một người mặc áo đen đứng cách đấy không xa – hút lấy. Người kia thấy Jinyoung lao tới thì mở rộng vòng tay ôm gọn vào lòng, đôi mắt xếch nheo lại phát ra tia nắng ấm.


"Người yêu đấy!"


Woojin ghé sát tai cậu thì thầm. Jihoon thấy toàn thân mình như bị kích điện mà giật lên một cái. Hết nhìn thằng bạn lại quay sang vị nam nhân đang chỉnh lại khăn quàng cổ cho Bae Jinyoung ở phía xa. Ngoài kinh ngạc còn có sự quen thuộc lạ lùng. Trong trí nhớ mập mờ của mình, dường như cậu đã gặp vị kia ở đâu đó rồi.

Mắt thấy hai người đang khuất dần về phía cổng trường. Jihoon bèn khều khều Woojin – kẻ cũng đang ngẩn ngơ bên cạnh, hỏi:


"Sao biết?"


"Ahn Hyungseob bảo."


"Ahn Hyungseob là ai?"


Woojin nhìn Jihoon, rồi rất nhanh liền đánh mắt đi nơi khác, hắng giọng đáp:


"Thằng nhóc ở lớp bóng chuyền.. vẫn thường giúp tao điểm danh. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng bằng việc cả thế giới này đang dần có người yêu rồi!!!! Mày thấy chưa, đến cả Bae Jinyoung tóc hai mái chỉ biết tới phim hoạt hình cũng sa vào lưới tình!!!! Tao thấy chúng ta đúng là thất bại!!!!"


"Sao mày bảo đất nước còn nhiều rối ren, cần bàn tay giúp sức, không nên yêu đương?"


"Thì tao với mày dành trọn mười chín năm xuân xanh để trấn hưng đất nước rồi còn gì!!!"


"Nhưng mà.. Bae Jinyoung quen đàn ông."


"Quen đàn ông thì sao? Đối tượng không quan trọng, quan trọng là kết quả!!! Chẳng phải cuối cùng nó vẫn có người yêu rồi đấy thôi."


Woojin mím môi mím lợi, tiếp tục lôi kéo Jihoon ra quán mì đen ngoài cổng trường, vừa đi vừa làu bàu:


"Valentine năm nay, tao nhất định phải có người yêu!"


"Nếu không có?"


Jihoon phì cười, hướng Park Woojin đang lên cơn mà trêu chọc.

Woojin khựng lại, giơ nắm đấm đến trước mặt Jihoon, nhe răng đe dọa:


"Thì tao với mày thành một cặp!"



-----------


Việc Bae Jinyoung có người yêu là nam nhân cứ quanh quẩn mãi trong đầu Jihoon. Cuối cùng vào chiều thứ bảy của một tuần sau đó, Jihoon ôm tách americano nóng nhìn cậu bạn cùng bàn đang nheo mắt cười với mình. Tiếng xay cafe cùng hương thơm đặc trưng thoang thoảng trong không gian yên tĩnh. Ở vài chỗ trên cửa kính người ta cũng bắt đầu treo những họa tiết trang trí xanh đỏ bắt mắt. Jihoon bỗng sực nhớ ra, giáng sinh sắp đến rồi.


"Nhận được tin nhắn hẹn của Jihoon, tớ ngạc nhiên lắm luôn."


Jinyoung dùng thìa khoấy nhẹ lớp bọt kem trên ly capuchino, khuôn mặt nhỏ nhắn vì cười mà chỏm má phớt hồng.

Jihoon cứ nhìn Jinyoung mãi. Sau lại chuyển qua nhìn tách cafe, nhìn chiếc bàn gỗ, nhìn cây thông noel chưa trang trí hết. Ngồi với nhau gần tiếng đồng hồ, cả hai vẫn chưa bắt đầu một câu chuyện cụ thể nào, ngoại trừ mấy tiếng cười trừ sáo rỗng của cậu bạn họ Bae.


"Uhm, Jihoon hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?"


Jinyoung nhẹ giọng hỏi, mắt khẽ liếc xuống chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Đúng lúc ấy, một thanh âm 'ting ting' vang lên, báo hiệu tin nhắn tới. Nhìn thấy tên người gửi, khóe miệng liền không tự chủ mà hướng lên cao.


"Người yêu nhắn tin?"


Ngắm biểu cảm ngại ngùng cùng niềm vui không giấu nổi trên môi Jinyoung, Jihoon cũng bất giác cười theo.


"Cảm giác khi yêu một người cùng giới sẽ thế nào?"


Trong lúc vô thức, cậu buột miệng nói ra câu hỏi mà bản thân vẫn luôn trăn trở.

Đôi mắt Jinyoung cười càng thêm sâu, nhấp một ngụm capuchino đã nguội hơn phân nửa, đáp:


"Chỉ là yêu thôi. Như bao cặp tình nhân khác, không có gì khác biệt."


"..."


.


"Kang Daniel, dừng cái việc cười ngu ngốc đi!"


Yoon Jisung ngồi ở một góc bàn bóc quýt Jaehwan đem đến, nom thằng em trai như kẻ dở cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mãi không rời, buông lời mắng chửi. Rõ ràng mấy tuần trước còn như con cá thoi thóp nằm trên thớt, bây giờ đã tươi tốt như hoa vừa được bón phân. Đúng là chỉ cần một chữ 'tình' người đang hấp hối cũng có thể vực sống lại.


"Tranh thủ ngày đẹp giời, tỏ tình đi chú em!"


Ong Seongwoo vừa ăn quýt vừa ngó vào màn hình điện thoại của Daniel, cổ vũ.


"Nhất cự ly nhì tốc độ, hốt nhanh kẻo lỡ."


Daniel lại tiếp tục hì hì, ngón tay trỏ di di đôi má trắng mềm trên tấm hình nền. Đuôi mắt phát ra toàn là mật ngọt. Jaehwan đang ngồi chỉnh đàn phía bên cạnh, bắt gặp cảnh tượng ẽo uột ấy, suýt thì móc đứt dây Sol.

Mặc kệ thái độ của thằng bạn, Kang Daniel ôm điện thoại vào lòng, xoay bên này, nghiêng bên nọ, cười đến thập phần hạnh phúc.

Từ ngày được Jihoonie mở lòng, hắn như kẻ đang ở đáy tuyệt vọng một bước thăng thiên, âm thầm ôm ấp một kế hoạch tỏ tình thật chu đáo tỉ mỉ. Bắt đầu chiến lược tăng dần tần suất đụng chạm. Daniel tranh thủ từng giây từng phút ở cạnh Jihoonie để thân mật với em. Hắn biết Củ Khoai nhỏ chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, cũng chưa từng biết đến loại chuyện giữa hai người đàn ông. Thế là, hắn tự hóa mình thành con mèo bự, hướng về cục mỡ của mình, chăm chỉ đánh du kích. Mỗi ngày chạm một chút, mỗi ngày liếm một chút, làm em quen dần với sự có mặt và những cử chỉ âu yếm của mình. Để rồi tới khi cần đánh nhanh diệt gọn, sẽ không còn sợ Jihoonie bị dọa cho chạy mất nữa.

Nghĩ đến khoảnh khắc trọng đại đang gần kề cận, Kang Daniel vừa háo hức vừa hồi hộp. Nhân ngày Jihoon không có nhà bèn gọi đám anh em thân thiết tới xin vài lời chỉ giáo. Thời gian không còn nhiều nữa, giáng sinh sắp đến rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net