14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngủ dậy, đầu tóc ngang dọc như bụi rơm khô, chân trước đá chân sau xiêu vẹo đi giải quyết chuyện trọng đại.

Jihoon mắt nhắm mắt mở đẩy cửa nhà vệ sinh, tay chuẩn bị nắm cạp quần kéo xuống thì ý thức được có bóng trắng lù lù đang đứng trước bồn rửa mặt ngơ ngác nhìn mình.

Bóng trắng nhổ ngụm bọt kem trong miệng ra, đầu như tổ chim nhìn đầu rơm khô cười toe:


"Chào buổi sáng ~"


Đầu rơm khô gật gật hai phát đáp lại. Xoay người đi ra trước cửa, khoanh tay chờ đợi. Phút sau như nhớ ra cái gì đó mà quay phắt lại, trừng mắt hét:


"Anh! Sao lại dùng bàn chải đánh răng của tôi???"


Đầu tổ chim tức Kang Daniel, lúc này đã hành sự xong, cầm chiếc bàn chải họa tiết chim cánh cụt lên nhăn nhở:


"Hì hì, anh chưa kịp mua bàn chải mới, mượn tạm.."


"Bàn chải của anh đâu????"


Đầu rơm khô tức Park Jihoon, giậm chân xuống đất, cáu.


"Đêm qua Jihoonie lấy để chà ngón chân rồi mà.."


Daniel vuốt mặt cọ mềm mại thêm một lần nữa mới luyến tiếc đặt bàn chải hình cánh cụt lên cái ống đựng gần đấy.


"Ai bảo anh cứ, cứ, cứ táy máy chân tay chứ!"


Jihoon mặt mũi bắt đầu nóng phừng phừng, đi tới thụi vào bụng Daniel một cái rồi đuổi cổ ra ngoài. Mới sáng ra đã làm cậu tăng xông, quên luôn cả giải quyết đại sự mà cứ thế ở trong nhà vệ sinh chửi ba sáu đời tổ tông nhà họ Kang.

Daniel bĩu môi đi vào bếp bắc chảo rang cơm ăn sáng. Củ Khoai nhà hắn, ngoài một vài chỗ chưa dám đụng, thì khắp toàn thân từ ngón chân đến đỉnh đầu, đâu đâu hắn cũng 'đánh dấu lãnh thổ' một ít rồi. Đêm qua tưởng Củ Khoai đã ngủ, hắn mới vòng tay qua eo.. chọt chọt cái rốn một tẹo. Thế là ăn đủ. Người đâu càng lớn càng hung dữ. Sau này nhất định phải dạy dỗ lại!



"Jihoonie, tối thứ năm tuần này nhớ về nhà sớm nha~"


Daniel gắp một miếng xúc xích rán giòn bỏ vào bát Jihoon, mắt hấp háy nhìn Củ Khoai đang phồng má nhai cơm phía đối diện.

Hắn và đám anh em tốt của mình đã nghĩ rất nhiều kịch bản cho ngày trọng đại sắp tới. Nào là dàn dựng phi vụ đánh người cướp của, anh hùng cứu mỹ nhân. Nào là đi công viên giải trí, vào thăm nhà Ma. Rồi thì nắm tay lên sân thượng vừa tỏ tình vừa dọa chết. Rồi thì ôm chín chín đóa hồng, cầm theo chín sáu quả bóng bay trái tim tới trường đại học tìm người.

Song với bản tính cục súc chẳng hiền lành, không sợ ma quỷ và rất hay ngại ngùng của Jihoonie, cuối cùng Daniel đành chọn cách cổ điển nhất: Ăn tối tại nhà, dưới ánh nến lung linh lãng mạn cùng chục chai soju và hai con gà sốt cay. Có rượu, có gà, lại sẵn chăn ấm đệm êm.. chuyện gì cũng dễ dàng xử lý.


"Để xem đã."


Jihoon biết thừa thứ năm tuần này chính là giáng sinh, cũng biết thừa Kang Daniel đang ấp ủ âm mưu chẳng mấy tốt đẹp. Tuy nhiên do vẫn còn tức tối vụ chọt rốn và xài chung bàn chải đánh răng, cậu chỉ chẹp miệng đáp qua loa. Ấy vậy mà cũng thành công biến khuôn mặt của ông anh cùng phòng từ hoa nở trở thành hoa tàn. Tâm tình Jihoon bỗng chốc vui hắn, nheo mắt hưởng thụ miếng xúc xích Daniel vừa gắp cho mình.


-----------


Thứ năm trời quang mây tạnh, gió se se thổi, không quá lạnh cũng chẳng quá ấm thích hợp làm rất nhiều chuyện, trong đó có tỏ tình.


Daniel đứng trước cánh cửa gỗ màu xanh thiên thanh vẫy tay chào tạm biết Jihoon đi học. Người vừa đi khuất liền chạy tót vào nhà, lấy điện thoại gọi điện cho trưởng phòng ở chỗ đang thực tập, giả vờ ốm nặng mà mếu máo xin nghỉ một hôm.

Giáng sinh đường phố đông đúc tấp nập, Daniel chen chúc trong mấy cửa hàng bán đồ trang trí mua về một đống bóng bay, pháo giấy, đèn giăng lấp lánh.. rồi gọi rượu, đặt gà. Tiếp đó, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, lau lau chùi chùi, treo cái này gắn cái nọ, quay đi quay lại đã mất nửa ngày.

Lôi bức tâm thư dài hai tờ A4 đã được Kim Jaehwan cùng Ong Seongwoo dành ba ngày chắp bút, chưa kể Yoon Jisung dành thêm một ngày để chỉnh sửa và rà soát lỗi chính tả, Daniel cẩn thận ngồi học thuộc từng chữ. Ba người kia bảo, chỉ cần nói được hết những gì trong giấy viết ra, chắc chắn Củ Khoai nhỏ sẽ cảm động mà nhào vào lòng hắn ngay lập tức. Tuy chẳng mấy tin tưởng, nhưng vì đó là tấm lòng tâm huyết của anh em bạn bè, hắn cũng đành chấp nhận mà liều mình làm theo. Hy vọng sẽ thành công như lời họ nói.


18 giờ 00 phút, hai con gà được đưa tới.

18 giờ 30 phút, hoàn tất khâu chuẩn bị, ngồi xếp tròn đợi Jihoon.

19 giờ 00 phút, tiếng gõ cửa vọng vào báo hiệu có người đến.

Daniel giật bắn mình. Vào giây phút trọng đại, cảm xúc đột nhiên bị đẩy lên cao khiến tim nhảy tưng tưng. Tay cầm theo pháo giấy, hít một hơi thật sâu lấy khí thế rồi lao thân ra mở cửa..


*bụpppppppp*


"Jihooniee ~ giáng sinh vui vẻ!!!!!!!!!!!!"


Daniel cười tít mắt, pháo giấy bắn lên nở rộ một màn kim tuyến lung linh nhiều màu sặc sỡ.

Có điều, người trước mắt hiện ra lại không phải là Park Jihoon.


"Daniel.."


Người đối diện tháo bỏ chiếc kính đen. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn hắn long lanh nước. Khuôn miệng mím lại gượng cười mà khẽ gọi tên.

Daniel lặng người. Đúng rồi, tại sao hắn không nghĩ ra.. Nếu là Jihoon, em ấy sẽ chẳng bao giờ phải gõ cửa mà cứ vậy bước vào.

Người trước mặt, từ khóe mắt tới bờ môi, từ mái tóc đến vóc người, tất cả đều là những thứ hắn đã từng cố tìm mọi cách để lãng quên. Tại sao vào đúng giây phút này lại xuất hiện?

Dường như có một tảng đá rất nặng đang đè chặt lên ngực khiến hô hấp không thông. Những cảm xúc từ rất lâu bị gói sâu chôn chặt, hiện tại đồng loạt ào lên như con sóng lũ táp vào lòng. Daniel cứ vậy mà chết chân nhìn cô gái đang đứng cách mình một sải tay.


"Cho em vào nhà đi."


Âm giọng mềm mại như nước, người kia nhìn hắn chờ đợi.


Daniel cứ trơ ra như kẻ mất hồn. Phải đến khi có một bàn tay đẩy nhẹ người hắn vào trong nhà, hắn mới sực tỉnh. Môi run rẩy, thốt lên khe khẽ.


"Anna à.."


Daniel nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang đi lại trong phòng, lúng túng không biết phải nói gì.


Cô gái tên Anna thì ngược lại. Dường như đã rất quen thuộc với chốn này. Ngắm một bàn thức ăn với đống đồ trang trí xung quanh bèn nháy mắt tinh nghịch nói:


"Anh tổ chức tiệc giáng sinh? Vậy thì may quá, em đúng là có lộc ăn rồi."


Anna tiếp tục đi vào gian nhà trong, lúc thấy hai chiếc đệm một xanh một hồng đang kê sát cạnh nhau thì thoáng ngạc nhiên, quay sang Daniel vẫn đang đứng ở phía sau, nghiêng đầu hỏi:


"Đã có người ở cùng phòng rồi? Là ai vậy? Em nhớ là cả Jaehwan hay Seongwoo đều không muốn chung một chỗ với anh mà."


Nói đoạn còn vô cùng tự nhiên ngồi xuống mép chiếc đệm hồng vuốt vuốt một lượt.

Daniel toan vươn tay kéo Anna dậy, không muốn cô động vào đồ của Jihoon, thì bỗng có tiếng lạch cạch ở bên ngoài vọng tới.


Vừa khéo..

Củ Khoai sớm không về, muộn không về.

Nhằm đúng lúc này mà xuất hiện.


.


Park Jihoon hôm nay không có hẹn.

Có điều, giờ tự học đã kết thúc lúc 17 giờ 30 phút chiều lại chẳng về nhà ngay, còn lôi lôi kéo kéo Park Woojin đi lang thang với mình. Đơn giản là do cậu muốn trêu chọc họ Kang ở nhà, muốn để hắn đợi một lúc cho bõ ghét. Cứ nghĩ tới khuôn mặt u sầu, dài thượt như bánh bao ngâm nước của Daniel, cậu lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hậu quả là bị Park Woojin cốc cho mấy phát vào đầu căn tội đi 'cạnh ông đây còn dám tơ tưởng đến người khác'.

Sau vài bận như thế, hai đứa bèn tan đàn xẻ nghé. Park Woojin vùng vằng quăng bàn tay đang ôm cánh tay mình ra, giận dỗi quát:


"Cút cút cúttt!!!!! Ta thà đi chơi với Ahn Hyungseob còn vui hơn. Mau về với anh trai mắt híp nhà ngươi đi!!!!"


Bị bạn bè hắt hủi, Jihoon đành cắp mông về nhà. Song, mỗi bước đặt xuống đều vô cùng chậm rãi khoan thai. Đường về càng gần, nhịp tim càng nhanh. Khóe môi cứ thỉnh thoảng lại tự động nâng cao tủm tỉm. Má mỗi lúc một hồng.

Kang Daniel hôm nay sẽ chuẩn bị món gì?

Kang Daniel hôm nay sẽ nói những gì?

Jihoon tò mò tới nỗi bàn tay không tự chủ được mà siết chặt vào nhau.

Từ xa nhìn thấy cửa nhà đang hé mở, Jihoon còn tưởng người trong phòng cố tình làm vậy để chờ cậu về.

Có điều, khi bắt gặp đôi giày cao gót màu đỏ để ngay ngắn trước thềm nhà, xung quanh là đám giấy sắc sỡ từ tuýp pháo bông rỗng đặt cạnh giá để giày, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.


Và quả nhiên, hình ảnh Kang Daniel nắm tay một cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc đệm hồng, như một cú tát vào cái thứ vốn đang đập thình thịch trong lồng ngực trái, ép nó phải thắt lại tỉnh táo.


"Jihoon à!"


Daniel gọi tên cậu.


"Đây chắc là bạn cùng phòng của anh?"


Cô gái xinh đẹp nhìn cậu.


"Xin chào, tôi là Anna Park.. người yêu của anh ấy."


Cô đứng thẳng dậy, hai bàn tay vẫn chẳng hề rời nhau, cái đầu nhỏ khẽ dựa vào vai Daniel, hướng về phía cậu cười e ấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net